"Sột soạt, sột soạt"
- Chết tiệt...
Lữ Bố bắt đầu khó chịu nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ nổi rồi rời giường để kiếm cốc cà phê.
Lại thêm một đêm nữa anh không thể ngủ được. Cứ mỗi lần để đầu chiếc gối êm mềm thì anh càng cảm thấy khó chịu, xoay người từ trái sang phải trên chiếc đệm thoải mái cũng không khiến anh thoải mái hơn. Rồi cứ thế anh phải kiếm một cốc cà phê để có thể tỉnh táo hơn trong những buổi họp ở công ty.
Không biết từ bao giờ anh đã thành thế này, nhưng anh chỉ biết rằng anh chẳng thể làm gì để giúp bản thân thoát khỏi điều này. Anh đã từng thử qua các cách mà trên mạng nói như uống sữa hay nghĩ những điều gì tốt để có thể ngủ tốt hơn, rồi có khi anh còn cố làm việc xong hết mọi việc thật nhanh ở công ty để có thể về nhà ngủ sớm hơn. Song tất cả đều vô dụng.
Rồi điều này cũng ảnh hưởng khiến cho mối quan hệ gần gũi giữa anh với Điêu Thuyền trở nên tan vỡ. Nhưng cô cũng hiểu vì sao nên cô cũng chỉ mỉm cười và cảm ơn nhưng điều tốt mà anh đã làm cho cô rồi bỏ đi mà không bao giờ quay trở lại để hàn gắn mối tình cảm đấy nữa. Rồi bản thân Lữ Bố tạo ranh giới giữa sự dằn vặt và điều mệt mỏi, cứ cố gắng hết mình trong chuyện giao tiếp thì càng trở thấy mình tệ hơn trong những cuộc nói chuyện.
Nhiều lúc Lữ Bố còn cảm thấy bản thân mình như vừa tạo ra một cái mặt nạ khác chỉ để dùng nó đối diện với người khác thay bản thân của chính mình. Nhưng điều đấy cũng không giữ được lâu.
Cảm giác sống của Lữ Bố bắt đầu trở nên điên loạn hơn. Đôi mắt thì ngày càng thâm mờ còn bản thân không thể tập trung vào một thứ và trở nên bị phân tâm bởi mọi thứ xung quanh, hoặc có khi chỉ bị người khác chạm vào một chút là cũng sẽ đánh gục người ta chỉ vì làm phiền.
Rồi vụ này cũng đến tai của một người trong công ty. Không nhiều thì ít, người trợ lý của chủ tịch thì luôn luôn bắt anh đừng làm việc nhiều quá cho dù anh còn đủ hay không, còn người bạn chơi thân ở đại học là Valhien thì bảo anh nên chuyển tới một chỗ khác sống, có người bảo vì stress công việc Lữ Bố nên nghỉ ngơi một dài thời gian và còn nhiều lời khác gợi ý nữa để có thể giúp anh ngủ.
Cho dù không muốn, nhưng Lữ Bố đành phải xin cấp trên cho mình nghỉ một thời gian để tách khỏi nhưng câu nói về việc gợi ý này và về cả việc mất ngủ nữa. Cũng may, là họ cũng hiểu nên quyết định cho Lữ Bố nghỉ còn lại để công việc cho công ty lo, họ bảo khi nào anh ổn định hơn thì nên quay lại vì bọn họ không muốn mất đi một giám đốc tốt như anh phải rời xa khỏi công ty vừa mới lập ra. Và cũng không muốn anh đánh các nhân viên khác nữa...
-----
Rời khỏi căn nhà mà bố mẹ anh đã để lại và chọn một căn hộ gần như có thể coi như là rẻ để bản thân mình sống trong đấy.
Lữ Bố bắt đầu tìm hiểu rồi làm quen về mọi thứ xung quanh căn hộ của anh, thăm quan một chút biết rằng : Căn hộ của anh là căn hộ 2LDK. Thực anh đã chỉ tính thuê một căn hộ cơ bản như 1R nhưng không nghĩ mình lại thuê vào thời gian hết 1R trong khu vực rồi nên nghĩ cũng không sao cả anh vẫn còn nhiều tiền để đóng để thuê căn hộ này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LQM/AOV/ROV] We got a little sweet here
Random"Vậy phải khó khăn lắm thì mày mới chịu đổi bìa đúng không hả Gon?" Chào mừng các cậu đến với "We got a little sweet here" nơi mà tớ sẽ viết các couple (gay or lesbian or straight) trong Liên Quân Mobile. Truyện được viết ra theo nhiều thể loại mà...