[Omen x Mganga] : Chào mừng ngươi trở về

811 41 6
                                    

Một viên giảm đau.

Một viên vitamin C.

Một cốc nước được cầm sẵn trên tay.

Omen bắt đầu uống hai viên thuốc trên tay rồi bắt đầu sửa lại trang phục của mình, tại sao Omen phải làm thế? Rất đơn giản, hắn sắp về lại với người mình yêu thương và đương nhiên không muốn để mình bị cằn nhằn về bộ vest có chiếc đuôi tôm đầu tiên mà do chính người đó mua cho hắn.

Trong một vài phút khi sửa lại quần áo, hắn quay đầu ra cửa sổ. Phía xa kia là 1 tòa tháp lớn cùng với nhiều ngôi nhà như được gắn ghép dưới tòa tháp cùng với những làn khói trắng.

"Trong 7 phút nữa chúng ta sẽ đến sân ga, xin các hành khách ổn định trên toa tàu để có thể thoải mái nhất. Xin trân trọng cảm ơn"

-----

"Xèo......"

Màu khói trắng bay cao xa và lan tỏa trong không khí, các hành khác tập nập đi ra cùng với hàng lý của họ rồi chen nhau xô đẩy trên con đường đi ra, đi vào.

Tuy là người muốn ra nhanh nhưng Omen vẫn nán lại một chút để kiểm tra lại đồ đạc, và sửa chữa lại phần ngón tay đang khiến cho cánh tay máy của hắn đang cứng đơ khi đang cố gắng đem theo chiếc vali.

-"A, bu lông lại chặt quá rồi"

Lôi tua vít ra, Omen nới lỏng chút chiếc bu lông và kiểm tra lại ngón tay rồi bắt đầu đem hành lí của mình trước khi ra khỏi toa. Tay phải cầm bao đàn violon, còn cánh tay máy bên trái là tay cầm chiếc vali hình chữ nhật.

Bước xuống toa tàu với chiếc mũ Fedora mua ở lâu đài Sa Đọa. Một niềm cảm xúc như đang đi vào cơ thể của thể Omen mà không báo trước, nhưng tại sao?

Phải rồi, hắn đã về tới quê nhà của mình, khi hắn được Mganga nhận nuôi và được cho cái cánh tay máy này.

-"Một bước, hai bước, ba bước..."

Và Omen nhảy xuống dưới đất khi chỉ cần bước xuống một bước nữa, đôi lúc Mganga không hiểu sao Omen có thể hứng thứ với việc chỉ còn một bước thôi là phải nhảy xuống, nhưng đó có lẽ chỉ là bí mật riêng của hắn.

Dạo bước khi đi ra khỏi ga tàu, hắn ngửi và thấy mùi quen thuộc, mùi hơi nước. Tuy nghe hơi dị nhưng đúng là vậy đấy, nơi hắn sống thì hắn, à không. Tất cả mọi người sống ở đây có thể ngửi rõ ràng mùi hơi nước bởi vì đây là năm vĩ đại cho công nghệ hơi nước ở nơi hắn.

Hàng loạt các nhà máy hơi nước bắt đầu xuất hiện trên con đường trở về nhà của Omen, từ sản xuất bánh răng cho đến làm đồng rồi đến chân đèn từ ống dẫn, v.v... Nhưng tất cả đều không khiến cho đôi chân dừng bước, đi thêm đoạn dài nữa là hắn sẽ khu nhà chung cư và thành phố chính.

-----

"Cạch cạch"

- "Fennik, nhóc còn ở đấy không?"

Cái của nhà thám hiểm vẫy vẫy. Mới có gần 6 giờ thôi mà, lại có ai điên ăn trộm mà lại hỏi chủ nhân nhà có ở đấy hay không chứ? Chưa kể lại còn gần sáng nữa. Nhưng cẩn thận vẫn là hơn hết, rời khỏi bàn làm việc có ánh đèn nhỏ lẻo lót, tay bên phải cầm chiếc ná mỗi khi cậu rơi vào hoàn cảnh sống còn trong lúc đi thám hiểm.

[LQM/AOV/ROV] We got a little sweet hereNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ