3

11.5K 552 42
                                    

Đêm đó khi khách khứa về đã hết, chỉ còn lại mình tôi và anh trong căn biệt thự lộng lẫy bên bờ biễn.
Tôi ngâm mình trong bồn lắm, ngực đau nhói tưởng chừng sắp vỡ vụn.
Trong lúc thành hôn, tôi nhìn thấy cô ấy, tri kỷ của anh...
Ánh mắt cô ấy bi thương đến cực hạn, xuyên thẳng vào tâm can tôi. Anh dường như không biết phải đối diện như thế nào, đành vờ quay đi như không biết. Chỉ là lúc anh quay đi, tôi bắt được trong đáy mắt anh một tia bất mãn.

Tôi mặc quần áo trở ra, đã thấy anh lẵng lặng ngồi trên sofa từ bao giờ. Trong phồng ngủ tối om, nương theo ánh trăng bạc hắt vào, bóng dáng anh cao lớn nhưng cũng thật cô liêu.
- Anh chưa ngủ à?
Taehyung quay người lại nhìn tôi, vì quá tối nên tôi không nhìn rõ cảm xúc trên mặt anh là thế nào , chỉ có thể cảm nhận ánh mắt ấy rất lạnh lẽo.
- Tôi sẽ không ngủ chung với em.
- Chúng ta là vợ chồng?
- Đó chỉ là suy nghĩ của
- Chúng ta kết hôn hợp pháp đấy.
Anh đứng dậy, xoay người rời đi. Khi ra đến của, anh buông cho tôi một câu khồng đầu không đuôi.
- Em mãi mãi là em trai tôi.

Anh đã đi rất lâu rồi, tôi vẫn ôm ngực ngồi bệt xuống sàn gỗ giá lạnh, trái tim đau buốt từng cơn, nước mắt không kìm được thi nhau rơi xuống.

****
Năm tôi 9 tuổi, bác Kim quay về đón anh ấy đi.
Dù không được ở cùng nhà với anh nữa, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn gặp nhau. Lần nào cũng vậy, mỗi lần gặp nhau, anh ấy vẫn luôn mua cho tôi một món quà nho nhỏ. Khi là một cái móc điện thoại, khi là một con thỏ bé xíu. Khi là cây kẹo mút to bự. Tình cảm chúng tôi ngày càng thân thiết.

Năm anh 18 tuổi, bác Kim nói, anh phải sang nước ngoài du học. Phải học thật giỏi giang để sau này còn có năng lực tiếp quản sự nghiệp lừng lẫy của công ty.
Tôi tiễn anh ra sân bay, còn khẳng định chắc nịch " Sẽ chờ anh trở về ". Trở về để lấy em. Anh chỉ mỉm cười xoa đầu tôi, không trả lời. Lần đầu tiên anh không trả lời câu hỏi của tôi.
- Taehyung, bốn năm nữa trở về, sẽ lấy em chứ.
- Kookie, em còn quá nhỏ.
- Em đã mười hai tuổi rồi.
- Vẫn còn quá nhỏ.
- Vậy đến lúc em lớn, anh có lấy em không.

Anh vuốt nhẹ mái tóc tôi xoay lưng đi vào của lối cho hành khách. Đến một câu giả dối, cũng không hề để lại cho tôi.

***********
4 năm sau, khi anh hoàn tất việc học, trở về nước. Tôi lại đón anh trong khoảng sân bay ấy. Câu đầu tiên khi gặp lại, anh nói " Kookie, em gầy đi rất nhiều rồi".

Anh nói sẽ ở lại Mỹ thêm 2 năm, muốn học lên thạc sĩ, rồi tiến sĩ gì đó. Tôi không quan tâm, tôi còn trẻ, tôi còn thanh xuân để chờ đợi anh. Vậy là tôi lại chờ anh thêm 2 năm nữa.

*****
2 năm sau, khi anh quay trở về. Tôi vốn dự định sẽ nói với anh, " Taehyung, em thực sự đã trưởng thành rồi, em có thể chính thức theo đuổi anh rồi ". Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng anh ở sân bay, thật sự tôi không cách nào mở miệng.
Anh cao hơn rất nhiều, phải đến một mét bảy mươi tám, một thân cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, nam tính cuốn hút, ánh mắt lạnh lùng thâm trầm của anh tưởng như xa xôi vạn trượng. Cho dù thế nào, đều giống hệt như năm tôi tám tuổi, anh vẫn đẹp chói chang khiến mắt tôi đau nhói.
Đi bên cạnh anh là một cô gái người Mỹ, cô ấy tóc nâu tây uốn nhẹ, dáng người mảnh khảnh, da trắng, dáng vẻ ôn nhu dịu dàng vô cùng.

Bất giác, tôi nhìn xuống thân.
Quần bò rách, áo T-shirt rộng thùng thình, tóc nhuộm hồng đào. Trên tai còn có 2 chiếc khuyên.

Phải rất lâu sau đó, tôi mới can đảm chạy đến bên anh, cố nặn ra một nụ cười méo xệch.
- Taehyung, anh về rồi.
Ánh mắt anh quét một lượt khắp người tôi một lượt rồi bất chợt nhíu mày.
- Kookie, em ăn mặc kiểu gì vậy.
Tôi tưởng anh chê bai tôi ăn mặt phá cách, nhếch nhác, nhưng không ngờ anh lại cúi xuống, buộc lại dây giày cho tôi. Hoá ra " ăn mặc kiểu gì vậy " tức là sợ tôi vấp phải dây giày mà ngã.

Bữa tiệc hôm ấy, anh giới thiệu với mọi người, cô ấy tên là Sunny, một người anh quen khi học ở Mỹ.
Tôi thấy rõ ràng nét mặt bác Kim không vui.
Bữa ăn vì thế mà trầm lắng hẳn xuống.

Tối hôm ấy, tôi núp sau cánh của, tô thấy anh cãi nhau với bác Kim.
- Tôi không chấp nhận anh yêu cô gái đó.
- Bố, cô ấy rất tốt.
- Nhưng gia đình cô ta quá bình thường.
- Con có thể đi làm nuôi cô ấy.
- Tôi nói cho anh biết, tôi và ông Jeon đã định sẵn, anh nhất định phải hết hôn với JungKook.
- Con chỉ xem JungKook như em trai.

Tôi bịt miệng, kinh ngạc tột độ. Không thể tin nổi, hoá ra tôi có thể kết hôn với anh. Anh phải lấy tôi.
Nhưng.... anh không yêu tôi
Anh chỉ xem tôi như em trai.....nước mắt rơi lã chã...Đau nhói.

Tôi khóc đến ù cả tai, không thể tiếp tục nghe tiếp cuộc cãi nhau ấy rốt cục là kết thúc như thế nào, chỉ biết lúc anh mở của ra ngoài, nhìn thấy tôi khóc rất thương tâm ở góc cửa. Ánh mắt anh hiện lên một tí chua xót rồi buồn cho tôi đúng một câu " Xin lỗi "

Anh không hề dỗ tôi như lúc tôi còn bé nữa, mà chỉ lẳng lặng rời đi.
Bóng dáng anh cao lớn bước trên con đường lát đá trong đêm tối, hoá ra lại khiến tôi đau lòng đến vậy.
-----------
Để bù đắp lại hôm qua nên hôm tui viết cả 2 chap cho các cô đọc luôn. Hơi dài nhưng đáng đọc mà đúng không các cô 🤣 đọc rồi cho tui ý kiến nhen 🥰

 Hơi dài nhưng đáng đọc mà đúng không các cô 🤣  đọc rồi cho tui ý kiến nhen 🥰

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ