22

8.8K 469 13
                                    

Cả đêm hôm đó, anh không về. Tôi một phần vì buồn bực chuyện ở công ty, một phần vì chờ anh. Thành ra cả đêm chỉ chợp mắt đôi chút.

Chẳng lẽ anh nghi ngờ tôi? Anh nghĩ tôi tìm cách hãm hại anh? Vì thế nên mới chán ghét tôi đến mức không thèm về nhà nữa??? Sao anh không tin tôi. Dù cho cả thế giới có quay lưng với anh, tôi cũng sẽ không bao giờ làm vậy.

Một giọt lại một giọt rơi xuống. Tôi không kìm được, bật khóc nức nở. Tôi khóc đến mức không thở được, không khí cứ ứ đầy trong ngực, đau không tả nổi.
Tôi đoán, lúc nhỏ ai cũng từng khóc kiểu như vậy một lần. Khóc đến khi không còn khóc được nữa, chỉ nấc thôi cũng mất rất lâu mới nguôi ngoai....
Hôm nay tôi lại khóc như một đứa trẻ con thế đấy!!!!

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy, hai mắt đen xì như gấu trúc, tôi phải dùng rất nhiều kem nền mới miễn cưỡng che đi được quầng thâm trên mắt. Nghĩ đến những chuyện sắp tới tôi phải đối diện, bất chợt thấy lòng chùng xuống, cảm tưởng như mới hôm qua ở trên mây xanh, hôm nay đã rơi xuống vực sâu vạn trượng.

Tôi hít sâu một hơi.... Cố lên JungKook!!!
Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi.

Thấy tôi đến, mọi người trong phòng đều ngó lơ, coi tôi như người vô hình. Đến bà cô già trưởng phòng hôm nay cũng chẳng buồn mắng tôi nữa, chỉ có Yugyeom là lặng lẽ pha một ly cafe sữa đặt lên bàn của tôi, không nói không rằng một câu, chỉ thở dài thườn thượt.
Mới sáng sớm mà không khí cứ nặng nề như vậy tôi chẳng muốn ở lại đó thêm một chút nào, đành đứng dậy chuồn vào WC nghe ngóng thông tin. Lần này tôi lên hẳn tầng 40, nơi chị ta làm việc. Tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, cả công ty này chỉ có mình chị ấy biết tôi là tổng giám đốc trên danh nghĩa của Jeon Thị thôi. Tôi không dám chắc chuyện này có phải do chị ấy nhúng tay vào không, chỉ hy vọng có thể chứng minh mình vô tội là đã hạnh phúc lắm rồi.

Sau khi rút ra một kinh nghiệm từ lần tình cờ biết được một số chuyện trong nhà vệ sinh nữ lúc trước, tôi đánh liều vào trong 1 phòng vệ sinh nữ khoá chốt hẳn, tôi kiên nhẫn ngồi lì trong đó nửa ngày cũng không thu được kết quả gì. Đúng lúc chán nản định đứng dậy rời đi, không ngờ gian bên cạnh lại truyền đến tiếng nói điện thoại khe khẽ.
- Tôi sẽ chuyển tiền đầy đủ cho anh.
- ..........
- Nếu có ai gọi đến để khôi phục dữ liệu tiếp thì cứ làm như hôm qua.
- ...........
- Nếu có thể lợi dụng hủy luôn ổ cứng máy tính đi càng tốt.
- ............
- Được rồi. Việc này tuyệt đối không được để ai biết.

Dù chỉ nghe được một phía nói chuyện, tôi vẫn có thể lờ mờ đoán được đầu dây bên kia chính là một trong hai nhân viên IT hôm qua vừa đến khôi phục dữ liệu cho tôi. Thảo nào hôm qua tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng, lẽ ra việc gọi điện cho công ty máy tính phải thông qua bộ phận hành chính của công ty, bởi chỉ có ở đó mới có danh sách và số điện thoại của công ty được ký hợp đồng dịch vụ sửa chữa các loại máy móc. Nhưng hôm đó bà Nari chẳng cần thông qua ai cả, trực tiếp gọi điện thoại tới luôn.

Và tình cờ hơn nữa, giọng nói phát ra từ căn phòng bên cạnh, lại là một giọng nữ rất quen thuộc. Chị ta Sunny.

Rút cục là chi ta muốn làm gì? Chẳng lẽ là vì hận thù tôi chuyện đã kết hôn với Taehyung? Rõ ràng chị ta biết Taehyung không yêu tôi, tại sao còn làm như vậy? Bất chợt, tôi ngẫm lại mọi chuyện từ chuyện gần đây bị mọi người chèn ép, tiếp đến là làm mất báo cáo quan trọng như vậy, sau đó là việc khôi phục dữ liệu không thành. Kể cả việc lấy hết giấy tờ, chỉ trừ những thứ liên quan đến Joen Thị. Biến tôi thành người bị cả công ty ghét bỏ, khiến tôi thành kẻ xấu xa trong mắt anh. Tất cả đều là một cái bẫy hoàn hảo.

Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ