Những ngày tiếp theo, tôi và anh vẫn đi làm bình thường, ban ngày không chạm mặt ở công ty, đem đến anh lại trở về nhà khi tôi đã say giấc ngủ.
Thành ra chung một nơi làm, ở chung một nhà nhưng rất ít khi gặp nhau. Và đau xót hơn nữa tôi đã kết hôn tròn một tháng mà chưa được chung chăn gối với người chồng hợp pháp của mình một lần nào.Thời gian này tôi bắt đầu thân thiết với mọi người cùng phòng, đặc biệt là Yugyeom, cậy ấy bằng tuổi tôi, đặt biệt là chưa có người yêu. Yugyeom thuộc tuýp người dễ gần, dễ nói chuyện rất quan tâm đến người khác. Và đặc biệt thích nói nhiều. Ví dụ như, đi ăn trưa bữa nào cũng lải nhải đủ chuyện, nói đến mức tôi chịu trả lời lại mới thôi.
- Này, cậu mới đến chắc chưa từng gặp qua tổng giám đốc công ty mình nhỉ?
- Ừ
- Ôi thật tiếc cho cậu mà. Tớ dám chắc nếu cậu thấy anh ấy một lần đảm bảo sau này không muốn lấy bất cứ người đàn ông nào.
Tôi cười khổ, tôi đã lấy anh ấy rồi và bây giờ tôi đang rất hối hận đây.
- A, cậu biết không. Tớ cho rằng Song Joong Ki của Hậu duệ mặt trời cũng không đẹp bằng anh ấy
- Ừ
- Ôi cái vẻ lạnh lùng soái ca ấy...
- .......
- Phụ nữ trong công ty, từ già đến trẻ đều thích anh ấy hết. Kể cả bà cô Nari trưởng phòng mình cũng say mê anh ấy như điếu đổ. Suốt ngày phấn son loè loẹt lượn qua lượn lại ở cửa thang máy giờ nghỉ trưa để gặp anh ấy.
- Ừ
- Haizzz, nhưng nghe nói cách đây hơn một tháng đã kết hôn rồi.
- Vậy hả???
- Cậu nói xem có kì lạ không? Vợ anh ấy chưa từng lộ mặt bao giờ. Đến đám cưới cũng không hề có một nhà báo nào được xuất hiện.Thật ra tôi biết những người trong trong công ty đều ngưỡng mộ Taehyung. Không hẳn vì anh đẹp trai, mà vì anh chỉ mới 29 tuổi có thể gánh vác cả một công ty tầm cỡ thế giới như Kim thị này. Từ ngày anh thay bác Kim làm tổng giám đốc, các hạng mục hầu hết đều vận hành rất trơn tru, lợi nhuận kinh doanh tăng lên đáng kể, nội bộ công ty từ trên xuống dưới đều tận tâm một lòng dốc sức vì Kim thị.
Tôi biết, anh làm việc quyết đoán. Tôi biết, anh có năng lực. Tôi biết, anh nói được làm được.
Chỉ là nhiều đêm tỉnh giấc giữa chừng, tôi thấy phòng làm việc của anh vẫn sáng đèn. Anh tham công tiếc việc. Anh tiếc cả thời gian nghĩ ngơi của chính bản thân mình, nhìn Taehyung lao lực như vậy, tôi rất xót xa.*******
Một hôm, tôi trót ăn nhiều bánh kem vào buổi sáng nên mới 9h cái bụng tôi đã biểu tình ầm ỹ. Đành ghé chân tại nhà vệ sinh nhưng khi đi ngang, cũng thật tình cờ, lại nghe được câu chuyện hết sức buồn cười.Bên trong truyền đến tiếng của hai cô gái, đoán chừng là nhân viên của văn phòng Kế toán, vừa rửa tay vừa nói chuyện.
- Này, chị biết gì không. Chiều nay có một hợp đồng quan trọng với công ty bên Nhật, Kim tổng không cần trưởng phòng maketing đi cùng mà chỉ đi dắt theo mỗi bà Sunny.
- Ừ, lần nào đi chả cho bà ấy đi cùng. Tôi nghi ngờ hai người họ có gian tình.
- Không phải chứ, tổng giám đốc anh ấy bình thường lãnh đạm như vậy, không thể nào như thế được đâu.
- Ai chẳng biết bà Sunny kia theo Taehyung từ Mỹ về. Nghe nói một lòng yêu Taehyung bất chấp đấy. Bỏ cả công việc tốt bên Mỹ để về Hàn.
- Haizzz, nếu là tôi, tôi cũng làm vậy, có ai mà không muốn ở canh một tổng giám đốc như Taehyung chứ. Tuổi trẻ tài cao, phong thái lãnh đạm, ôi mẹ ơi.
- Thôi đừng có mà mơ mộng hảo huyền. Thôi vào làm nhanh đi.Tôi cũng vì thế mà lượn đi qua phòng nam nhanh chóng :)) tôi rút ra kinh nghiệm cho bản thân hễ buồn hay không buồn cũng nên đi ngang qua vệ sinh nữ thế nào cũng nghe được dăm ba câu chuyện.
Hãy vote cho tui đi mấy bồ 🥰
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HE
FanfictionTôi là Jeon JungKook Là con trai út trong nhà. Trên tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không...