26

10K 522 44
                                    

Sau bao ngày thì tui cũng up chap lại rồi đây 🤣 up cho mấy cô đọc đở nhớ Kook nhá 😙 up rồi tui lặn đây bâyh tui phải ôn thi cuối tuần mới trở lại được đấy 🙃 nhớ vote nhaaaaa 🥰

Sau vài ngày nghiên cứu về việc điều trị ở Mỹ, cuối cùng Taehyung quyết định mùng bốn tháng sau sẽ đưa ba Kim sang bên đó, vừa vặn sau khi đưa tôi đi siêu âm tuần thứ 12. Có điều dự định đã như vậy, nhưng tình cờ lại đột xuất có một họp đồng với đối tác bên Mỹ cần ký trong tuần này, cho nên anh đổi lịch bay, đưa ba Kim sang bên đó sớm hơn vài ngày.

Taehyung không yên tâm để tôi ở nhà một mình cho nên trước ngày sang Mỹ, đã lái xe đưa tôi về nhà ngoại. Tôi cảm thấy như vậy cũng tốt, trong thời gian xa anh còn có ba mẹ, tôi se bớt nhung nhớ anh hơn.

Lúc đưa ba Kim ra sân bay, tôi không nhìn thấy Sunny đi cùng anh, có lẽ vì không muốn ba Kim thấy cô ta cho nên mới không đi chuyến bay này. Tôi biết, đối tác bên Mỹ kia chính là công ty mà ngày truóc anh và cô ta từng làm, hợp đồng quan trọng như vậy, làm sao thư ký có thể không đi.

Tôi mải mê suy nghĩ đến mức quên cả việc phải bước đi, mãi tận đến khi ba Kim gọi mấy lần, tôi mới sực tỉnh.

-  Kookie, con phải giữ gìn sức khoẻ, sinh cháu nội thật bụ bẫm cho ba.
- Vâng. Ba cũng phải cố gắng lên nhé, chừng nào biết là trai hay gái, con sẽ lập tức thông báo cho ba.
- Trai hay gái gì cũng được hết. Dù sao cũng vẫn là tiểu Tae mà.

Khoé mắt tôi cay xè, phải cố gắng lắm mới kiềm chế không rơi lệ. Ba Jeon của tôi thấy vậy, cũng tiện đến vỗ vỗ vai động viên ba Kim. Ba người chúng tôi đứng nói chuyện thêm một lúc thì Taehyung quay lai, anh nói đã làm thủ tục xong xuôi, chuẩn bị khởi hành.

Trước lúc vào cửa lên máy bay, anh tiến lại phía tôi, chăm chú nhìn vòng bụng đã hơi nhô lên một chút của tôi một lượt, sau đó chậm rãi lên tiếng

- Anh sẽ sắp xếp về sớm đưa em đi siêu âm.
- Không sao đâu, em tự đi được mà.

Taehyung không nói thêm gì, lặng lẽ vươn tay đến ôm lấy tôi, tôi còn cảm nhận được môi anh hôn lên tóc mình.

- Chờ anh.

Tim tôi muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Sao tôi lại có cảm giác như anh yêu tôi thế này? Có phải không? Là anh yêu tôi hay là đang lo lắng cho mẹ con tôi? Lần đầu tiên trong đầu tôi xuất hiện cùng lúc hai ý nghĩ, môt nửa tin anh yêu tôi, một nửa lại cho rằng anh chỉ đang làm tròn trách nhiệm.

Tôi không muốn xa anh, dù chỉ là một giây một phút. Trước đây tôi có thể mạnh mẽ chịu đựng, bây giờ đã có con, hai người nhớ chắc chắn phải da diết hơn một người rồi.

- Mau trở về với em.

Lần đầu tiên tôi cho phép mình thành thật trước mặt anh, tôi muốn anh trở về thì sẽ nói anh trở về. 9 năm trước, cũng ở khoảng sân bay này, tôi chỉ im lặng chờ đợi, im lặng nhìn anh ra đi. Trước đây mặc dù tôi không muốn anh đi nhưng chưa từng giữ anh lại, bản thân cứ cho rằng mình chỉ cần đứng đằng sau để nhìn về phía anh là đủ. Bây giờ thì không, tôi không muốn ép mình phải cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt anh nữa.

Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ