Hôm nay edit xong sớm nên cũng up sớm luôn nè các cô~~~~~ nhớ vote cho tui nhaaaa
----------
Sau khi tôi tiếp quản công ty được một tuần thì anh Hoseok cũng về nước. Anh nói lần này sẽ về ở hẳn, chấm dứt trải nghiệm cuộc sống bên ngoài từ đây.
* * *
Taehyung giữ rất đúng lời hẹn với tôi, ngay sau hôm gặp mặt, anh ấy đã cho người mang đến tất cả sổ sách, tài liệu và con dấu của Jeon Thị, trả lại cho tôi.
Tôi ngồi ngây ngốc trong phòng làm việc cả nửa ngày cũng không thể nhét vào đầu được cái gì, tầm mắt chỉ dán vào những tập văn kiện có chữ ký của anh.
Tại sao tôi đối xử với anh như vậy mà anh còn làm những việc ấy cho tôi? Tại sao lại tốt với tôi như thế?
Anh lo tôi còn non nớt, thiếu kinh nghiệm cho nên mới bỏ tâm huyết ra làm một bản kế hoạch sẵn cho tôi như thế sao???
Rút cục là anh muốn như thế nào?
Chẳng lẽ trong mắt anh, tôi chỉ là một đứa em không bao giờ lớn, lúc nào cần được anh bao bọc, chở che như vậy hay sao?
Tôi thở dài một tiếng, mệt mỏi nhắm mắt dựa đầu vào thành ghế. Tại sao anh chuyện gì cũng thông minh như vậy, chỉ có chuyện tôi yêu anh, anh lại luôn không biết, không hay.
* * *
Hôm đó, tôi cùng anh Hoseok đi ăn tối ở một nhà hàng lớn ở trung tâm thành phố. Thật ra thì tôi chỉ thích ăn những đồ ăn bình thường ở những quán ăn bình thường, nhưng hôm nay nghe nói ở đây khai một thùng rượu nho hơn 100 năm nên muốn tới uống thử.
Hoseok đã gọi điện thoại đặt trước một phòng VIP cho nên lúc chúng tôi đến, phần rượu thượng hạng đã được để lại riêng một chai, đặt ngay ngắn trên bàn ăn lộng lẫy.
Quả thực, mùi vị rượu nho lâu năm rất đằm, chỉ cần nhấp một ngụm cũng có thể thấy giá trị của hương vị đặc biệt hiếm có.
Tôi nâng ly rượu, uống một hơi hết sạch. Chẳng buồn để ý đến hình tượng của bản thân. Trước mặt Hoseok, tôi luôn có cảm giác như chúng tôi thật sự là anh em ruột thịt, chẳng cần phải giữ phép tắc hay lịch sự gì cả. Đây chính là điểm khác biệt giữa tình yêu và tình cảm anh em.
Với Taehyung, trái tim tôi luôn đập loạn nhịp.
Tôi đã uống hết rượu trong ly từ lâu rồi mà vẫn không đặt cốc xuống, tâm trí cứ mải mê nghĩ về anh. Cho đến lúc Hoseok lên tiếng, tôi mới bừng tỉnh.
- JungKook. Thấy vị rượu thế nào?
- Rất ngon. Không uổng công em đến đây.
- Thích thì uống thêm đi. Không phải lúc nào cũng có cơ hội được đông đâu.
- Anh trai của tôi ơi, em có phải là con sâu rượu đâu.Hoseok nâng cốc lên nhấp một ngụm rượu vang rồi đăm chiêu nhìn tôi
- Lúc nào em buồn, lúc nào em vui, anh chỉ nhìn lướt qua một lần cũng đủ biết.
- Vậy bây giờ em đang buồn hay vui.
- Tất nhiên là không vui cho nên anh mới dắt em đến đây uống rượu.Tôi ngừng lại một lúc rồi rót thêm một ly, có lẽ Hoseok nói đúng, tôi chỉ đang tự dối mình, dối người mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HE
FanfictionTôi là Jeon JungKook Là con trai út trong nhà. Trên tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không...