Vì một số lí do bây giờ thì tiếp tục cho nốt câu chx nhà TaeKook này thôi nhé mọi người 😆😆
---------------------------------------------
Hôm sau, tôi mặc kệ cái chân đau, vẫn đến công ty như thường lệ. Đang tập trung nghiên cứu những tài liệu mà anh gửi thì điện thoại bỗng có cuộc gọi đến. Là một số máy lạ.- Alo.
- Em có rảnh không?Giọng nói này tôi chỉ nghe một lần là nhận ra. Đầu dây bên kia chính là Sunny.
- Chị ạ.
- Ừ. Là chị.
- Có chuyện gì không chị?
- Chị muốn gặp em một chút.Chị ta muốn gặp tôi làm gì? Không phải để ôn lại chuyện cũ đấy chứ? Hay là đã nghĩ ra cách nào để tiếp tục hại tôi rồi???
Thấy tôi im lặng như vậy, chị ta sợ bị từ chối, đành phải nói tiếp.
- Sao vậy? Có được không.
- Vâng.
- Được. Vậy hẹn em 1 tiếng nữa ở Cafe Magic nhé.
- Vâng.Chuyện cũ tôi còn chưa tính, bây giờ chị ta còn muốn gieo thêm thù mới hay sao? Tôi đây thật rất muốn xem, chị ta lại sắp sửa giở thêm trò gì nữa.
Khi tôi đến chỗ hẹn, chị ta đã ngồi ở đó rồi. Có vẻ cũng đã ngồi khá lâu cho nên ly cafe mới cạn đi một nửa như vậy.
- Chào chị.
- Chào em. Làm phiền em quá.
- Không có gì. Em cũng rất rảnh mà.
- Em uống gì.
- Cho em một ly capuchino.
- Xin lỗi, chị cũng không muốn làm mất thời gian của em. Cho nên chị nói thẳng vào vấn đề chính nhé.
- Vâng.
- Chuyện chị với Taehyung, chắc em cũng biết rồi. Em cũng đã từ bỏ anh ấy, bây giờ lại quay về đường đột như vậy. Chị mong em từ nay về sau, đừng gặp anh ấy nữa.Tôi mỉm cười một cái, biết rõ ràng đồ cáo già này hẹn gặp là chẳng có ý tốt đẹp gì mà. Chuyện tôi gặp anh ấy, chị ta quản được sao?
- Ai nói với chị là em từ bỏ anh ấy?
Chị ta kinh ngạc, trợn tròn mắt nhìn tôi. Không tưởng tượng được tôi sẽ nói ra những lời như vậy. Nếu là trước kia, chắc chắn tôi sẽ nói " vâng, em xin lỗi " hoặc là " em sẽ không gặp anh ấy nữa " . Nhưng bây giờ tôi chẳng việc gì phải tự dối mình, dối lòng như vậy. Nếu yêu thì cạnh tranh công bằng đi, hẹn gặp trình bày làm gì.
- Không phải em biến mất một năm hay sao?
- Chị nghĩ xem, tại sao em phải biến mất?
- Chuyện đó, em bảo Taehyung có tin không?
- Nếu anh ấy yêu chị, anh ấy sẽ không tin. Còn nếu anh ấy yêu em, nhất định sẽ tin.Chị ra tức giận đến nỗi hai mắt đỏ ngầu, bàn tay nắm chặt ly cafe, tưởng chừng cốc thuỷ tinh sắp vỡ vụn đến nơi.
Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đòi lại công bằng cho con mình. Dù có ly hôn với anh hay không, tiểu Tae cũng vẫn là con trai của anh, vẫn là cháu nội của ba Kim. Làm sao có thể nuốt |trôi được oan ức như vậy.- Chị nói hết chưa?
- Em theo đuổi Taehyung mười mấy năm không biết mệt hay sao? Năm em 18 tuổi, rõ ràng anh ấy đã muốn kết hôn với chị, em không dựng thành người thứ 3 chen chân vào. Chắc không nghĩ đến tự trọng của bản thân đâu phải không?
- Tự trọng là cái gì? Biết người ta đã có vợ, lại sắp có cả con rồi mà vẫn phá hoại. Đấy mới là không biết tự trọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HE
FanfictionTôi là Jeon JungKook Là con trai út trong nhà. Trên tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không...