32

10.9K 524 18
                                    

Chap này hơi dài nhaa

" Ngày 08 / 09 / 1998 - Lần đầu tôi gặp em. Lúc đó em mặc một bộ đồ ngủ hình con thỏ (Cooky nha haha) đứng nép sau lưng bác Jeon, thỉnh thoảng lại len lén liếc nhìn tôi. Em có cái đầu nấm nâu nâu, đôi mắt trong to lại có thêm hai cái răng thỏ, trông đáng yêu vô cùng.

Ngày.... tháng.... năm - Ba tôi nói, sắp tới ra nước ngoài một chuyến, phải gửi tôi ở nhà một người quen. Tôi vốn dự định không đồng ý, tuy nhiên khi nghe nói địa điểm là nhà chú Jeon, tôi lập tức gật đầu.

Ngày... tháng... năm - Tôi ở cạnh phòng em, cảm giác ban đầu là rất thích em, bởi vì em có đôi mắt trong to, rất giống mẹ tôi trong ảnh.

Ngày... tháng... năm - Em thường xuyên bị ngã, tôi không ngăn em chạy nhảy được, đành chuẩn bị sẵn băng keo, nhét trong túi. Lúc nào cần, có thể lấy ra dùng luôn.

Ngày... tháng... năm - Bài tập của em rất dễ, nhưng em lại không làm được. Đem qua nhờ tôi dạy, không ngờ từ đó về sau, bài tập của em đương nhiên trở thành bài tập của tôi.

Ngày... tháng... năm - Em đòi đi mua chả cá với bánh gạo . Trên đường về bị lũ côn đồ cướp mất. Tôi chịu ăn đòn nhừ tử, may sao lúc trở về, cây chả cá và bánh gạo còn nguyên.

Ngày... tháng... năm - Ba tôi đến đón tôi trở về. Một năm ở cạnh em, tôi rất vui. Có em, cuộc sống tẻ nhạt của tôi thêm muôn phần màu sắc.

Ngày... tháng... năm - Một mình tôi trong căn nhà rộng lớn, chờ đợi ba về ăn chung một bữa cơm cũng rất khó khăn. Tôi rất nhớ những lúc còn ở nhà em. Mỗi bữa ăn đều thật đầm ấm.

Ngày... tháng... năm - Tôi sang Mỹ du học. Lúc đó em 12 tuổi, nhất định đòi lấy tôi.

Ngày... tháng.... năm - Ở đất nước xa lạ này, tôi rất nhớ em.

Ngày... tháng... năm - Sau bốn năm, tôi trở về nước, em đã cao hơn rất nhiều, nhưng có vẻ lại gầy đi. Ko mũm mĩm như hồi tôi ra đi nữa.

Ngày... tháng... năm - Tôi phải ở lại Mỹ thêm 2 năm, cũng là xa em thêm 2 năm.

Ngày... tháng... năm - Sinh nhật 18 tuổi của em, tôi lẳng lặng mua vé máy bay về nước, định tặng cho em một điều bất ngờ. Chẳng biết do hồi hộp vì sắp được gặp em hay do dạo này tôi ăn uống không được tốt nên đầu óc chếnh choáng, tôi lạc tay lái, đâm vào chiếc xe đang đỗ ven đường. Hình như trong xe đang có một người đàn ông. Trước lúc ngất đi, tôi thấy em từ cửa hàng ven đường hốt hoảng chạy tới, nhưng không phải chạy tới phía tôi mà chạy tới phía người đàn ông kia, khóc rất thương tâm, miệng cứ liên tục gọi " Anh Hoseok, anh Hoseok ". Tôi bất lực nhắm mắt, đầu óc tối sầm, không còn biết gì nữa.

Ngày... tháng.... năm - Khi tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong bệnh viện. Xung quanh chẳng có một ai. Cũng đúng, không ai biết tôi về nước, cho nên cô độc một mình là điều đương nhiên. Sau khi bác sĩ khám bệnh xong, tôi mới biết mình gãy ba chiếc xương sườn, rạn xương đầu gối. Tuy nhiên tất cả không thể đau bằng lúc tôi nghe được giọng nói quen thuộc từ gian phòng bên cạnh " Anh Hoseok, còn thấy đau không? Anh mà có thế nào thì em ân hận chết mất. Phải khoẻ mạnh để còn lấy em đấy nhé ". Tôi lập tức chống nạng rời khỏi viện, không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa.

Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ