27

9.4K 377 72
                                    

Đã bảo thi xong up chap mà quay quẩn mấy ngày lễ đi lm kh có tgian nghỉ luôn. Nên bâyh phải tranh thủ viết rồi up sớm cho các cô. Cơ mà sắp end rồi đấy nhá nhá. Thôi kh luyên thuyên nữa, đọc chuyện thồi nào

--------------
Tôi nằm ở bệnh viện thêm vài ngày nữa rồi mới trở về nhà.
Suốt quãng thời gian ấy anh không hề đến thăm tôi thêm một lần nào.
Tôi biết, anh đau lòng. Có điều không biết là vì tôi hay vì con chúng tôi?

- JungKook, con đừng đi được không?

Tiếng mẹ truyền đến cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi, tôi dừng soạn đồ rồi quay sang nắm lấy tay mẹ.

- Mẹ, con thật sự rất mệt. Con đi một thời gian, nhất định sẽ trở về.
- Nhưng con...
- Mẹ đừng lo, ở bên Pháp còn có cô út mà.
- JungKook, con nghĩ kỹ chưa?

Tôi mỉm cười, vòng tay ôm lấy mẹ, hít hà mùi oải hương quen thuộc.
- Mẹ, con mẹ đã lớn rồi.
- Con đấy, giống hệt ba con. Không ai cản nổi.
- Con là con ruột của ba mà.
- À này...
- Sao vậy mẹ?
- Hình như công ty của Taehyung đang có chút vấn đề.

Tôi buông mẹ ra, cảm thấy hô hấp bắt đầu thấy khó nhọc, tại sao công ty của anh lại có vấn đề được, chẳng phải anh quản lý rất tốt hay sao?
- Dạ?
- Không biết ai tung ra tin đồn bác Kim đã mất, nghe nói nội bộ công ty hiện tại đang rất loạn. Một số cổ động kỳ cựu đang đòi mở đại hội cổ đông, bầu lại Chủ tịch hội đồng quản trị.
- Vậy còn Taehyung?
- Mẹ nghe nói cũng vì chuyện này mà nó ở lại công ty suốt không hề về nhà Hình như đang chuẩn bị cho đại hội cổ đông sắp tới.

Tôi đăm chiêu suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng trấn an mẹ. Tôi rất muốn ở bên anh lúc khó khăn thế này, tuy nhiên tôi cũng biết rõ, dù có tôi hay không, anh cũng có đủ năng lực để vượt qua, huống hồ bên cạnh còn có một thư ký tài sắc vẹn toàn như Sunny kia.

- Mẹ, đừng lo lắng. Anh ấy sẽ không sao đâu.
- Lúc này, nó rất cần có con. Thật sự mẹ thấy nó với Sunny đã cắt đứt từ lâu rồi, chuyến đi Mỹ lần này chỉ là vì công việc thôi. Đừng cố chấp nữa.

Tôi mỉm cười chua chát, chuyện anh và cô ta, tôi đã không muốn quan tâm đến nữa rồi. Thậm chí đến cả việc chị ta hại đến mẹ con tôi, tôi cũng không chấp nữa. Chỉ sợ nếu nói ra việc này, ba của tôi sẽ không nhịn được, lại nổi tính tàn ác như lúc xưa... Thật sự , tôi chỉ muốn tích thêm chút đức cho con mình mà thôi. (như kiểu tích đức để unbox alb v nè tr)

Hôm ấy, ở khoảng sân bay ngày xưa tôi tiễn anh, bây giờ người ra đi lại là tôi. Cảm giác khác hẳn 9 năm về trước, không còn quyến luyến đợi chờ mà thay vào đó là sự buông tay nhẹ nhàng, cũng rất bi thương.

Tôi lên máy bay, đi đến một phương trời rộng lớn. Tạm biệt anh, tạm biệt Seoul. Tạm biệt tình yêu suốt thời thanh xuân của tôi!!!

* * *

Paris hoa lệ!!! Gia đình cô út đón tôi ở sân bay Charles - de - Gaulle.
Đã lâu không gặp, hai đứa nhóc em tôi đã lớn hơn rất nhiều
- A, anh JungKook.
- Rebecca, sao lại cao như vậy? Rebecca là con gái thứ hai của cô út, năm nay mới tám tuổi, là con lai, nét đẹp á đông pha trộn với nét đẹp phương Tây. Trông xinh xắn đáng yêu vô cùng. Lại nói về cô tôi, sau khi theo ba tôi sang Pháp cô yêu và lấy một người đàn ông tại đây, sau này, khi gia đình tôi về nước, cô không trở về cùng mà định cư luôn ở Paris , hiện tại đã có 2 đứa nhóc, 1 trai 1 gái.

Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ