Để đáp ứng nhu cầu của con em tui đòi 1 ngày ra 2 chap. Thì lâu lâu tui sẽ ra 2 chap nha. Chứ kh viết nổi đâu
Biểu tình đầu tiên trên mặt chị ấy là bất ngờ, nhưng lập tức chỉ vài giây sau đổi thành vẻ mỉm cười ôn nhu nhìn tôi, thậm chí còn nhiệt tình đỡ hộ tập văn kiện cao ngập mặt trên tay tôi.
- Để chị
- Phiền chị quá, em muốn gặp anh..... à, tổng giám đốc.
- Thường thì văn kiện trình ký sẽ để ở chỗ chị, sau đó chị sẽ mang vào phòng cho Taehyungie. Nếu em muốn cũng có thể tự mình mang vào, có điều hiện giờ Taehyungie không có ở đây.Hai tiếng Taehyungie chị ấy gọi ra thật gần gũi, khiến tôi cảm giác như mình là người thừa vậy.
- Vậy em đặt ở đây, cảm ơn chị.Tôi đặt đống giầy tờ lên bàn rồi xoay bước rời đi. Chỉ là trước lúc thang máy đóng lại, bất giác nhìn về phía của phòng Taehyung. Bỗng nhiên tôi có cảm giác Taehyung đang ở đây, ngay sau cánh cửa gỗ trắc màu trầm.
**********
Trở về phòng, mọi người đã đi ăn trưa gần hết, cách đây nửa tiếng tôi còn vui vẻ, vậy mà giờ cảm thấy tâm trạng như vừa bị giáng một đòn, nhất thời không muốn ăn uống gì nữa.- JungKook, cậu không đi ăn trưa à?
Ngước mặt nhìn lên, bạn cùng phòng tên Yugyeom của tôi đang đứng đối diện có vẻ như muốn cùng tôi ăn trưa.
- Không, mình hơi mệt. Cậu đi ăn đi
- Sao vậy? Có cần tôi mua gì về cho cậu ăn không.
- Không cần đâu. Buổi sáng mình ăn hơi nhiều. Cảm ơn cậu
Nghe tôi nói vậy, Yugyeom mới yên tâm rời đi. Vừa được vài phút lại nghe tiếng gõ cửa. Không phải vậy chứ, sao mới đi ăn mà về nhanh vậy.
- Xin chào, cho hỏi có cậu JungKook ở đây không?
- Là tôi
- Tôi là nhân viên của cửa hàng đồ ăn bên kia đường. Đây là cơm trưa của cậu, chúc cậu ngon miệng.Tôi đứng thất thần ra đó một lúc, cũng không biết mình đã gọi đồ ăn trưa từ lúc nào. Rõ ràng hôm nay mới là ngày đầu tiên tôi đi làm, làm sao có thể biết số điện thoạt cửa hàng đồ ăn được chứ, đây chắc chắn là ba thân yêu của tôi, lo tôi ngày đầu đi làm không ăn uống đầy đủ đây mà.
Nghĩ vậy tôi nhấc điện thoại lên cảm ơn ba một tiếng, không ngờ tôi vừa nó ra, ba tôi đã hét ầm trong điện thoại, khiến tôi muốn lủng màng nhĩ.
- Cái gì, con không ăn trưa cùng Taehyung à?À ra là thế!!!! Câu trả lời là: Không phải ba tôi.
Chẳng còn cách nào, đã đưa đến thì ăn vậy.Tối hôm đó trở về nhà. Anh vẫn chưa về, cả ngày ở công ty không hề chạm mặt, về nhà cũng không gặp, bỗng tự nhiên tôi thấy nhớ anh!!!
Ăn tạm một bát mì trứng, tôi leo lên sofa nằm nghe nhạc một lúc, không ngờ ngủ quên mất. Tới khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm yên vị trên chiếc giường lớn trong phòng.
Lẽ nào tôi mộng du tự mình bò về phòng?
Hay có ai đã ôm tôi về? Hai trường hợp này, đều có khả năng xảy ra.Lê bước rón rén ra hành lang, tôi thấy của phòng làm việc của Taehyung vẫn sáng đèn. Đã 3h sáng rồi mà anh còn chưa ngủ, có lẽ là lúc nảy anh ôm tôi về phòng.
Bất giác tôi đưa cánh tay lên mũi ngửi ngửi, chẳng biết có phải ảo tưởng hay không, tôi ngửi thấy mùi trầm hương của anh vẫn còn phảng phất trên tay áo.Tôi pha một ly cafe sữa nóng, gõ cửa phòng anh, không đợi anh trả lời tôi lập tức đẩy cửa bước vào.
Taehyung dừng xem tài liệu, ngẩng mặt lên nhìn tôi, tuy nhiên nửa chữ anh cũng không nói trước.
Tôi đặt ly cafe lên bàn rồi ngồi xuống sofa gần đó, không nhanh không chậm lên tiếng.
- Đã khuya như vậy anh còn làm việc?
- Ngày mai công ty có cuộc họp quan trọng.Tôi không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Chỉ ước thời gian ngưng lại ngay lúc này, để tôi có thể đường đường chính chính ở gần anh, được ngắm anh mỗi ngày.
Đối với tôi, đàn ông đẹp nhất không phải ở ngoại hình mà chính là phong thái lúc anh ta làm việc. Nghiêm túc, chăm chú. Rất cuốn hút.- Ngày đầu đi làm thế nào?
Đang mông lung ảo tưởng về tương lai, bất chợt anh hỏi khiến tôi nhất thời giật mình.
- Rất tốt, mọi người đều rất thân thiện.
- Ngủ sớm đi.Tôi rõ ràng muốn hỏi anh "tại sao đã kết hôn rồi mà cẫn còn để chị ấy làm thư ký như vậy"," tại sao không nghĩ đến cảm giác của tôi" nhưng thật sự đối diện với anh, tôi không cách nào mở miệng ra được.
10g tui đăng chap 2 nha các cô
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh xuân của em là...... Anh! (VKook) / Chuyển ver / HE
FanfictionTôi là Jeon JungKook Là con trai út trong nhà. Trên tôi có một người anh trai hơn tôi 5 tuổi Gia đình tôi có một công ty nho nhỏ, thật ra cũng không nhỏ lắm. Xếp thứ 3 trên sàn chứng khoán. Còn công ty của gia đình anh thì khỏi bàn, tầm vóc không...