1.1 Chồng nhỏ của đại lão phong thủy

88 5 5
                                    

"Đau không?"

Lúc ý thức mơ hồ, bên tai cậu vang lên âm thanh của một nam nhân xa lạ.

"Không phải nói yêu ta yêu muốn chết sao? Vậy trước tiên hãy học cách nghe lời."

Ong ong ong thanh âm ở bên tai xoay vòng, đầu vốn dĩ muốn đau nổ, nay càng đau.

Phương Chước muốn nói chuyện, muốn đuổi đi âm thanh ồn ào, lại phát hiện giọng nói chính mình bị người bóp chặt, hai tay cũng bị đè phía sau lưng, đầu lưỡi còn có thể nếm đến mùi máu tươi nhàn nhạt.

Nhìn là biết, hắn là người bị người ta đánh, hoặc là nói đang bị đánh.

"Dựa theo phía trước ta nói mà làm." Cái tay kia rốt cuộc lơi lỏng, hơi thở xa lạ dán vào Phương Chước lỗ tai nói: "Sau khi làm xong chỗ tốt không thiếu ngươi."

Phương Chước cố sức mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn rõ, đã bị đối phương dùng sức ném tới trên mặt đất.

Dưới đầu là sàn cẩm thạch cứng rắn, một đôi giày da đạp lên mặt thảm rắn chắc trước mặt cậu, Phương Chước giống con cá mắc cạn, mở to miệng từng ngụm từng ngụm thở dốc. 

Nhưng mà chủ nhân đôi giày da đang nổi nóng, không kiên nhẫn chờ cậu hít thở xong đã mạnh mẽ nắm tóc của cậu, đem đầu cậu kéo lên.

Một khuôn mặt âm trầm vặn vẹo xuất hiện trong tầm nhìn của cậu.

"Lần sau còn dám chống đối ta không?"

Nam nhân trong mắt vẩn đục phóng ra lãnh quang, đột nhiên trên tay tăng thêm lực đạo, Phương Chước chịu đau ngũ quan nhăn lại thành một đoàn, mà nam nhân trên mặt thế nhưng hiện lên một tia khuây khoả.

Mẹ nó, biến thái sao?

"Trả lời ta!" Nam nhân thô bạo đẩy hắn một cái.

Phương Chước như búp bê vải bị xé nát, theo lực đạo của đối phương lúc ẩn lúc hiện, một hồi lâu mới nỗ lực tìm về thanh âm, "Đã biết."

Nam nhân vừa lòng buông ra tay, một chân đem cậu đá vào phòng tắm, "Rửa sạch sẽ một chút."

Phương Chước ghé vào mặt bàn cẩm thạch trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương.

Trên áo sơ mi màu trắng tất cả đều là dấu chân, còn cổ thì đầy dấu nhéo đỏ tươi. Cậu nhấc lên áo sơ mi liền thấy, làn da thượng che kín ứ thanh, có thể nói là bị đánh đến khá thảm. Bất quá, lúc đánh cậu đối phương cố ý tránh đi mặt.

Nhưng mà gương mặt này cậu cũng không quen thuộc.

Trừ bỏ đôi mắt đào hoa, còn lại ngũ quan đều thực xa lạ, toàn thể cùng lắm xem như thanh tú.

Phương Chước ngốc, dùng sức xụ mặt kéo kéo lớp da, lại không cam lòng tát nước lên dùng sức xoa nắn.

...... Không phải hoá trang.

Đại khái nửa giờ trước, cậu thu được một cái bưu kiện nặc danh, bên trong đồ vật rất độc đáo, cũng rất văn nghệ, là mấy cuốn sách bìa cứng.

Phương Chước ngày thường trừ bỏ đóng phim, chính là oa ở nhà ngủ, dạo chơi trò chơi, đột nhiên tới một món đồ mới, gấp không chờ được liền mở bao vỏ ra. Kết quả càng mở nội tâm càng dậy sóng, bởi vì tất cả đều là Mary Sue gay văn......

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Apr 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Mau xuyên | Đam mỹ | Edit] Tô nữa sẽ nổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ