Chap 12: Bọt biển

4.1K 331 5
                                    



Theo lối tắt quen thuộc, Chính Quốc đang lái xe đưa Tại Hưởng trở về. Hắn có lẽ đã uống nhiều lắm nên mới nói được một vài câu đã thiếp đi như thế. Chính Quốc cảm nhận được dư vị mặn chát nơi đầu lưỡi, cậu không nghĩ Tại Hưởng lại có một khía cạnh đáng sợ như thế. Ở kiếp trước, Tại Hưởng cùng lắm là vô tâm, thờ ơ bỏ mặc cậu nếu có nóng giận cũng chỉ mỉa mai một vài câu rồi bỏ đi. Đây là lần đầu tiên Chính Quốc thấy được tính chiếm hữu dữ dội này của Tại Hưởng.

Chiếc Hyundai của Chính Quốc dừng lại tại một căn biệt thự vô cùng lớn và sang trọng, nằm trong khu nhà sầm uất nhất nhì đất nước. Tại sao cậu biết về nơi ở của hắn á? Vì trước đây họ cùng sống tại đây mà, Tại Hưởng luôn sống ở đây cho tới khi hai người kết hôn, tần suất hắn về nhà ngày càng ít sau đó Chính Quốc nghe một người đồng nghiệp nói rằng anh đã mua một căn hộ khác ở phía nam và thường xuyên lui tới đó.

Một nơi trú chân quen thuộc.

Chính Quốc khó khăn lắm mới cõng được Tại Hưởng đến cửa nhà. Đang định nhấn chuông gọi người làm ra mở cửa thì Chính Quốc thấy cửa không khoá liền khó hiểu, Tại Hưởng cũng có ngày bất cẩn như vậy sao.

Nhưng vì cậu đã hết chịu nổi lực nặng kia nên vội tiến vào trong.

Vẫn là những hình ảnh quen thuộc, nơi ghế sofa anh hay xem tin tức

"Cái tv làm sao lại vỡ vụn ra thế kia?"

Vài bức tranh của Van Gogh trên tường mới toanh, có một bức là quà sinh nhật của cậu tặng năm mười tám, khi ấy Chính Quốc đã phải nói dối gia đình là làm mất tiền học phí rồi mua lại tranh ấy từ một người chú.

Cả góc bếp kia nữa,nó rất bừa bộn và trên mặt bếp vẫn còn mảng coffee đổ chẳng biết tự khi nào. Đó chính là không gian cậu quen thuộc nhất, nấu ăn chính là việc làm giết thời gian duy nhất của Chính Quốc trong hai năm kết hôn cùng Tại Hưởng.

Thật nhiều kỷ niệm, thật nhiều ký ức.

Cũng gợi lại thật nhiều nỗi đau.

Những điều này càng thúc giục Chính Quốc phải rời xa Tại Hưởng, không bao giờ để những việc ấy xảy ra với bản thân một lần nào nữa.

Khi chìm vào nụ hôn đó với Tại Hưởng,một giây phút nào đó cậu đã muốn cho trái tim mình một cơ hội.

Nhưng không phải cái gì muốn có là được.

Việc cậu trùng sinh như một câu chuyện cổ tích, mà Chính Quốc càng không phải công chúa. Ai đảm bảo rằng nếu cậu sa vào lưới tình của hoàng tử một lần nữa thì sẽ luôn có cơ hội cho cậu sống lại.

Mà câu chuyện cổ tích duy nhất Chính Quốc thích,không phải lọ lem, không phải Bạch Tuyết. Cậu chọn nàng tiên cá, hy sinh vì tình yêu để rồi đau khổ mà tan thành bọt biển.

Em không phải nàng tiên cá, càng không muốn biến thành bọt biển. Trước khi em đánh đổi một thứ gì đó mà không thể quay đầu, em quyết định sẽ dừng lại.

Hoàng tử sẽ gặp được công chúa đời mình dù nàng tiên cá có xuất hiện hay không.

Chỉ cần không biến thành bọt biển, nàng sẽ ổn thôi...

"Em không có quyền rời bỏ tôi.."

Chính Quốc giật mình.

Tại Hưởng chỉ đang nói mớ thôi.

Sau khi đắp chăn cho Tại Hưởng, Chính Quốc đi lại một vài nơi trong nhà. Cậu ghé sang thư phòng, nơi những giá sách chất đầy hai bên, chỉ duy nhất bức tường đối diện bàn làm việc chỉ có một cái kệ đựng chậu hoa. Phần bên trên của tường, đã treo ảnh cưới khi hai người kết hôn sau này. Chính Quốc nghĩ anh đặt ở đấy vì chỉ có nó mới trống chỗ, treo vừa tấm ảnh thôi chứ không dám mộng tưởng gì. Nhưng khoảng trống to lớn của bức tường ấy, có chút trống trãi, lại có chút lạc lõng.

Chính Quốc không hiểu sao mình lại cảm thấy như thế nhưng lần đầu tiên cậu nhìn vào bức tường màu hổ phách kia thì ý nghĩ ấy vụt qua trong đầu thôi.

____

Tại Hưởng chậm rãi mở mắt, đầu óc đau như búa bổ, trước mắt là trần nhà quen thuộc. Hắn tại sao lại về đây, ai đưa hắn về? Tại Hưởng không nhầm thì sau khi nghe tin tức từ TV đã không giữ được bình tĩnh mà đến quán bar của Yunki thì phải.

Điện thoại đột nhiên reo lên,cái âm thanh ồn ã ấy đã làm hắn giật mình không biết bao nhiêu lần.

"Em nghe đây."

Tại Hưởng day nhẹ trán trả lời điện thoại.

"Tỉnh rồi hả, anh tưởng chú mày sẽ ngất xĩu trước khi về đến nhà rồi đấy."

"..."

"Giờ tỉnh rồi thì kể anh nghe xem, có chuyện gì mà sáng sớm đã tới quán bar của anh, nốc rượu như nốc nước. Nhân viên thông báo hết rượu còn lao vào đánh người ta miệng thì liên tục chửi rủa, sát khí hầm hầm vậy?"

"Không có gì đâu anh, có dịp em sẽ kể!"

Tại Hưởng nghe tiếng thở dài ở đầu dây bên kia.

"Xin lỗi anh, cứ nhắn số tài khoản qua đi em sẽ đền bù tổn thất ạ."

"Không cần, em cứ nghỉ ngơi đi, anh cũng cho người điều tra rồi không ai ở đó chụp ảnh đâu, không sợ ảnh hưởng hình tượng. Tạm biệt!"

"Vâng"

Tại Hưởng lê những bước chân mệt mỏi xuống nhà, không giống như hắn đã nhớ. Những mảnh vụn TV đâu? Cả ly coffee đổ kia nữa? Hắn nhớ bản thân chưa gọi người giúp việc đến mà.

Tiến đến bàn ăn, Tại Hưởng thấy một bát canh giải rượu cùng tờ giấy note kèm theo.

"Đây là việc cuối cùng em dành cho anh, hâm nóng lại rồi dùng và nghỉ ngơi thật tốt!"

Đại não nhói một cái, những hình ảnh đêm qua ùa về. Việc hắn cưỡng hôn cậu, việc hắn ôm chặt lấy cậu, cầu xin,..

Nhớ lại nụ hôn hôm qua, Tại Hưởng không biết tại sao lúc đó mình lại làm những hành động như vậy, hắn tự hỏi mình có thể đổ lỗi cho men rượu được không nhỉ? Dù vậy, khi hắn nhớ lại cảm giác ấy, quả thật có chút thích thú..

Nhưng tại sao lại là cuối cùng?

Tại Hưởng chạy vội lên lầu lấy điện thoại. Anh rất muốn biết ý cậu là như thế nào.

"Chính Quốc...."

_______

Chính Quốc còn yêu tôi không? - taekook/vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ