Chap 17: Thừa nhận

4.3K 301 18
                                    


Chí Mẫn nhâm nhi Coffee trong một quán cũ, không gian yên tĩnh, đôi lúc là leng keng vài tiếng chuông gió khi có khách bước vào, rồi cũng nhanh chóng là tiếng bước chân rời đi. Cuộc sống vốn là như vậy, tất cả đều chạy theo sự vội vã của thời gian. Chí Mẫn trầm ngâm, ngoái đầu nhìn ra ô cửa kính, bản thân cũng tự hỏi tại sao bản thân mình vẫn cứ sống trong những kỷ niệm cũ, những thứ đã qua mà không chịu đứng lên, ích kỷ một lần nhưng có được thứ mình muốn.

"Suy nghĩ gì đấy?"

Cho đến khi Chính Quốc gõ tay lên bàn vài tiếng thì Chí Mẫn mới giật mình, thoát khỏi mớ suy nghĩ phức tạp ban nãy.

Chính Quốc vừa tháo khẩu trang vừa liếc một vòng xung quanh, dù sao cả hai cũng là người nổi tiếng, tuy cậu đã đóng băng lịch trình nhưng bị phát hiện thì không hay lắm. Mặc một cái áo hodie đen, quần và giày cũng đen nốt nên hy vọng sẽ không ai nhận ra.

"Quán này ít người biết tới lắm, sẽ không sao đâu!" nhìn người đối diện cứ lo sợ mà liếc ngang liếc dọc, Chí Mẫn cười một tiếng.

"Cậu dạo này ăn ngủ không đủ à, sao mặt tiều tuỵ thế kia, coi hai cái quầng thâm kìa.."

"Không sao.." Chí Mẫn vươn tay định chạm vào mặt Chính Quốc thì cậu rụt người lại, bầu không khí đột nhiên trở nên thật ngại ngùng. Chính Quốc hiện tại đã xác định trái tim mình thuộc về Tại Hưởng nên có lẽ khá bài xích với những hành động của Chí Mẫn.

"Chính Quốc.."

"Chí Mẫn.."

Cả hai không hẹn mà cùng nhau lên tiếng, rồi lại bật cười nhẹ

"Cậu nói trước đi, tớ luôn nhường cậu mà"

"Cậu sẽ không trách mình chứ, Chí Mẫn?" Chính Quốc ậm ừ, nhấp một ngụm Coffee cho bớt căng thẳng, e ngại nhìn người trước mắt.

"Có chuyện gì sao?"

"Thật ra..

...tớ đang sống ở nhà của Tại Hưởng!"

Nụ cười trên môi Chí Mẫn vụt tắt, thời gian như ngưng đọng, bàn tay đặt dưới bàn của anh cũng siết chặt hơn, dường như không cảm thấy gì ngoài sự đau đớn và hụt hẫng trong lồng ngực trái cả.

"Chí Mẫn?" Chính Quốc hơi nghiêng đầu, e dè nhìn Chí Mẫn.

Mãi một lúc sau Chí Mẫn mới ngẩng đầu lên, cười khổ, nhấp thêm một ngụm nước đắng ngắt như tâm trạng lúc này rồi lại thở dài một tiếng.

"Có thể cho tớ biết lý do không?" dựa lưng vô thành ghế, gương mặt trông vô cùng nghiêm túc nhìn Chính Quốc.

"Thật ra thì.."

"Do cậu cảm thấy có lỗi vì bản thân gây ra tai nạn cho Tại Hưởng?"

"Mình.."

"Cậu có nhớ những gì hắn gây ra cho cậu không Chính Quốc? Khi cậu gặp tai nạn hắn có mảy may để ý tới cậu không hay thờ ơ như không có gì xảy ra?"

"Nhiều năm như vậy, cậu đếm được bao nhiêu lần hắn tử tế với những chuyện mà cậu làm? Cậu trước đây lạc quan, hắn làm bất cứ điều gì Chính Quốc cậu cũng có lý do để bao che, tớ biết nhưng còn hiện tại? Cậu thật sự vẫn còn kiên nhẫn như vậy?"

Âm thanh của Chí Mẫn đang dần lớn hơn, mi tâm xô vào nhau, mà hình như Chính Quốc còn thấy sự đau lòng trong mắt của anh nữa.

"Chí Mẫn à.."

"Những lúc cậu chật vật trong đống hỗn độn mà tên kia gây ra ai là người bên cậu? Chẳng phải cậu nói bản thân từ bỏ rồi sao?" Chí Mẫn nói như thể lần cuối, anh lo sợ bỏ lỡ giây phút này thì sẽ không bao giờ có cơ hội giành được cậu nữa, Chí Mẫn yêu Chính Quốc đến phát điên lên được.

"Cậu đã khổ sở lắm rồi.."

"..."

Nhướng người lên phía trước, hai tay đặt lên vai Chính Quốc.

"Hay là cậu lại động lòng?"

Chính Quốc né tránh ánh mắt của anh, Chí Mẫn nhắc lại những ký ức đau thương ấy nơi tim quả thật lại nhói lên từng hồi nhưng Chính Quốc đã tự hứa rồi chỉ cần Tại Hưởng tỉnh dậy, cậu sẽ tha thứ hết mọi lỗi lầm của anh ấy. Hơn nữa, sau khi nghe Yunki nói cậu cũng có chút hy vọng rằng..

"Tớ thích cậu lắm.."

Chí Mẫn dời tay mình xuống bàn tay của Chính Quốc, ánh mắt đầy tia hy vọng.

"Có thể qua ngần ấy thời gian, cậu chấp nhận đau thương để ở lại bên Tại Hưởng nhưng tớ thì không Chính Quốc à.."

"Tớ cũng biết đau chứ.."

Chính Quốc quay sang nhìn Chí Mẫn, trước đây cậu đã cảm thấy ở Chí Mẫn có điều gì đó rất lạ, ở cách trò chuyện, quan tâm cậu nhưng chỉ là không ngờ..

_____

Chính Quốc vừa lau mặt cho Tại Hưởng xong, tựa đầu vào thành giường, ánh nhìn vô định, ngẩn ngơ suy nghĩ về những gì Chí Mẫn nói lúc sáng.

"Cho đến khi Tại Hưởng khỏi bệnh hãy cho tớ câu trả lời và sau khi cậu bước ra khỏi cánh cửa kia, Chí Mẫn sẽ công khai theo đuổi Chính Quốc!"

Chính Quốc nhìn sang Tại Hưởng, đan lấy bàn tay anh thở dài, Chính Quốc coi Chí Mẫn là một người bạn thân không hơn cũng chẳng kém, dù cậu ấy có cho thời gian là bao lâu đi chăng nữa tình cảm này vẫn sẽ không thay đổi nhưng mà cậu đã tổn thương Chí Mẫn quá nhiều rồi.

Yêu đơn phương đau khổ ra sao, thậm chí bản thân cũng đã chết đi sống lại vì ba chữ này, Chính Quốc không muốn ai phải nếm trải nó vì mình nữa, khó xử đan xen khó xử..

Chính Quốc nằm xuống bên cạnh Tại Hưởng, đôi tay vẫn siết chặt lấy nhau, cậu ôm Tại Hưởng, ước gì khi bình minh lên mọi chuyện rồi sẽ ổn thoả.

Ting!

Trên góc bàn, điện thoại Chính Quốc sáng lên vài giây.

"Tôi tới đất nước có cậu rồi này, nhớ tôi chứ?"

_______

🍙: đoán xem ai nào =))

Chính Quốc còn yêu tôi không? - taekook/vkookNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ