"Muốn làm người yêu anh!"
"Loại người như cậu không có cửa với tôi đâu, cút đi"
______Sống lưng tê buốt, đầu thì cứ ong ong. Chính Quốc uể oải ngồi dậy, hoá ra chỉ là mơ, phải không nhỉ. Hay đó là những ký ức vốn đã ngủ sâu trong tiềm thức cậu, có cơ hội liền trỗi dậy, làm cậu đau lòng, hối hận chồng chất hối hận.
Ngày cậu gặp Tại Hưởng tám năm trước là ký ức, ngày cậu gặp tai nạn lìa đời đương nhiên cũng là ký ức.
Vậy.
Cậu đang ở đâu?
Một căn phòng rộng lớn, cũng thoang thoảng hương thơm nhưng không phải mùi bạc hà, giờ cậu không muốn tiếp nhận nó nữa. Dịu hơn, ngọt hơn giống với lọ nước hoa Đào, cậu nhớ mình đã ngửi thấy nó ở đâu rồi nhỉ.
"Aigoo đầu tôi, đau chết mất."
Suy nghĩ nhiều lại làm đầu óc cậu thêm choáng váng. Cậu đã chết chưa? Với lực tông của chiếc xe tải đó cậu chắc chắn không qua khỏi. Cậu đang ở đâu, căn phòng to lớn này là ở thiên đường sao? Nhưng kẻ xấu tính, điên cuồng như cậu không thể lên thiên đàng đâu. Thế đây là địa ngục?...
Chính Quốc cứ vừa tự hỏi, tự trả lời cho đến khi có tiếng bước chân vọng vào.
"Chí Mẫn? Cậu làm gì ở đây?"
Trước mắt cậu là một chàng trai tóc màu bạch kim, da trắng vô cùng, lại thêm đôi mắt cười đặc trưng ấy nữa.
Là bạn tri kỷ của Chính Quốc - Phác Chí Mẫn.
"Cậu đang ở nhà tớ! Cái thằng nhóc này, ổn hơn chưa!"
Chí Mẫn tiến lại gần, khẽ đưa tay lên trán cậu, ân cần hỏi thăm.
"Cậu về khi nào?" Chính Quốc vẫn còn đang ngờ nghệch.
"Tớ còn có thể đi đâu?"
Chí Mẫn khó hiểu nhìn Chính Quốc, cái tên này có phải ngủ lâu quá rồi đần độn luôn không. Chí Mẫn thì đi đâu được.
"Lưu..lưu diễn."
"Cậu bị điên hả Chính Quốc, tớ vừa ra mắt được 2 tuần lưu diễn cái gì, tiền đâu ra, ai sẽ xem. Ôi thôi bạn tôi, để tớ gọi bác sĩ."
Chí Mẫn day nhẹ trán, tay kia xoa đầu trấn an Chính Quốc. Chuẩn bị xoay người đi thì cậu níu tay Chí Mẫn lại, ánh mắt có chút hoang mang, khó hiểu.
"Chí Mẫn, hôm này là ngày mấy?"
"2/7/2017,sao thế?"
Ôi thôi đúng rồi, cậu không phải là được cứu mà là được sống lại, được trùng sinh như trong truyền thuyết đấy. Thật khó hiểu, rất khó hiểu mà, nhưng nếu là 2/7, 2/7... Chính Quốc đang cố nhớ ra ngày này hai năm trước cậu làm gì để nằm ở nhà Chí Mẫn như thế này. Nhưng cố mãi kết quả vẫn như vậy, đầu óc của cậu vẫn quay vòng vòng nhưng điều duy nhất cậu nhớ chính là
"Tớ chưa kết hôn với Tại Hưởng."
Chí Mẫn giật mình, cái tên này đang nói nhăng nói cuội gì vậy, Tại Hưởng có thể sẽ cưới một người mà hắn ghét cay, ghét đắng như Chính Quốc sao. Không thể nào, chỉ có thể là cậu bạn thân này đập đầu một cái quá mạnh rồi mê sảng thôi.
"Thôi nào Chính Quốc, cậu u mê tới điên rồi hả. Tại Hưởng nghe cậu bị tai nạn còn chẳng mảy may để ý thì kết hôn cái gì!"
Cậu của nhiều năm về trước, hai năm trước có thể là vài ngày trước khi nghe câu này của Chí Mẫn chắc chắn sẽ rất đau lòng, sẽ không kìm được mà rơi nước mắt. Nhưng Chính Quốc của hiện tại, không yêu Kim Tại Hưởng, Chính Quốc hiện tại đã trở lại là Chính Quốc từ trước khi yêu Tại Hưởng.
Chính Quốc khẽ cười.
Mọi nỗi đau đều có thể vượt qua được,chỉ cần đủ tuyệt vọng.
Chính Quốc chiêm nghiệm ra rồi, cậu sẽ bắt đầu lại một cuộc sống mới, cuộc sống mà ông trời đã thương và trao lại cho cậu lần nữa. Để rồi xem Tại Hưởng, rồi anh sẽ nhận lại những thứ anh từng làm với tôi.
"Này! Chính Quốc, tớ biết cậu buồn nhưng đừng như thế chứ, tớ không giỏi an ủi."
"Chí Mẫn, tớ thật sự không buồn, mà cậu nói xem làm thế nào tớ lại nằm đây, thật sự tớ chả nhớ gì cả."
Chính Quốc nhìn cậu bạn thân trước mắt, đúng vậy, chính những lúc nguy cấp nhất chỉ có Chí Mẫn bên cạnh cậu, đây là một người bạn tốt, Chính Quốc chắc chắn phải trân trọng người bạn này, lần trước vì Tại Hưởng cậu còn chẳng màng liên lạc với Chí Mẫn, lần này sẽ cậu sẽ không phạm phải sai lầm như vậy.
"Cậu thật sự không nhớ gì?"
Chí Mẫn vừa đi tới bàn bên cạnh,rót một ly nước đầy cho Chính Quốc rồi từ từ kể lại.
"Hôm qua chúng ta có một buổi tổng duyệt cuối năm, vì là tân binh nên chúng tớ được xếp diễn ở những tiết mục đầu, cậu thì tầm giữa, các màn trình diễn đều ổn nhưng đến cậu thì..."
A Chính Quốc nhớ rồi, trong buổi tổng duyệt, màn trình diễn của cậu có vấn đề về cả ánh sáng và âm thanh. Trong bóng tối cậu cố gắng tìm các trợ lý để hỗ trợ nhưng chẳng thấy ai cả, chỉ nghe tiếng la của Chí Mẫn vọng lại. Lúc đó cậu bước hụt chân, rơi tự do từ sân khấu xuống khán đài sau đó bất tỉnh nhân sự. Chương trình đó có diễn viên Tại Hưởng được mời làm MC, các trợ lý đã gọi cho Tại Hưởng để thông báo tình hình của Chính Quốc nhưng nhận lại chỉ là thanh âm không thể vô cảm hơn : " Bác cho xe quay đầu đi, sân khấu hỏng rồi, không cần đến nữa!"
"Chí Mẫn!"
"Tớ đây."
"Chính Quốc của cậu thực sự trở về rồi."
___
BẠN ĐANG ĐỌC
Chính Quốc còn yêu tôi không? - taekook/vkook
Fanfic"Làm ơn hãy trả lời có.." Trùng sinh nhé!!!!! @bwgoo019 Cảm ơn cậu vì đã dừng lại ở đứa con tinh thần của tớ trước hàng triệu tác phẩm xuất sắc khác. Tớ bắt đầu với những con chữ đầu tiên trong "CQCYTK" vào giữa năm 2018 nên hãy thông cảm cho tớ nếu...