Làm loạn xong, cái bụng của cậu bây giờ chịu không nổi mà biểu tình dữ dội. Xoa xoa cái bụng rồi nhìn lên đồng hồ đã gần 9h. Cậu tức tốc vào bếp làm nhanh bữa sáng, vừa ăn vừa chạy bán sống bán chết đến quán cà phê.
- Anh xin lỗi, anh đến trễ.- Cậu thở hồng hộc lấy lại hơi.
Mặc dù cậu là chủ quán nhưng cậu xem các nhân viên của mình như người thân vậy. Hôm nay là cuối tuần, khách sẽ đến rất đông, cậu rất muốn đến sớm giúp một tay nhưng vì chuyện ở nhà mà bây giờ cậu đã đến trễ.
(Đội ngũ nhân viên: Victoria + Christ + Andy + Mariana + Harry)
- Xin chào quý khách.- Christ .
- Oái! Boss! Anh có sao không?- Victoria
- Anh ổn. Anh vào thay đồ trước nhé! Các em cứ tiếp tục đi.- Cậu chạy thẳng vào phòng thay đồ.
- Trời hôm nay cũng không lạnh lắm mà sao Boss mặc kín thế.- Victoria
- Tôi thấy sắc mặt Boss không tốt, chắc anh ấy bệnh rồi.- Christ
- Boss thật vĩ đại, bị bệnh rồi vẫn cố đến giúp chúng ta.- Mariana
Cả ngày hôm nay cậu như người mất hồn vậy. Tuy không làm hỏng việc nhưng cách cậu im lặng nghiêm túc làm việc khiến các nhân viên lo lắng cho cậu. Cậu không ăn trưa, dù có ăn thì cậu cũng nuốt không trôi. Hết giờ làm rồi hồn cậu vẫn chưa về với thân xác. Gương mặt cậu trầm ngâm như đang suy tư gì đó.
Andy gọi cậu mãi nhưng cậu không nghe, phải hét thật lớn làm cậu giật nảy cả mình.
- Trái đất tận thế rồi sao?.- Cậu hét lên.
- Trái Đất tận thế lâu rồi Boss ơi.- Christ giật mình nhưng lấy lại bình tĩnh đầu tiên.
- Hồi nào vậy, sao anh còn sống.- Cậu ngơ ngác.
- Từ lúc anh đến tiệm đấy ạ.- Victoria
- Àaaa........ Hahahahahaha.-Cậu chỉ biết cười trừ.
- Boss, hôm nay không khỏe thì cứ ở nhà đi, gọi điện thông báo cho bọn em à được rồi.- Mariana
- Anh không sao, anh ổn.- Cậu cố gắng nở nụ cười nhưng dù thế nào vẫn trông rất khó coi vô cùng.
- Ầy! Boss à! Nếu anh không khỏe thì về nhà trước đi, để chúng em dọn dẹp cho.-Harry
- Anh...- Cậu định nói thì bị chặn miệng lại.
- Anh mà lâm bệnh nặng thì Midorima-san sẽ trách mắng tụi em đó.-Victoria
- ...
Bình thường mỗi lần họ nhắc đến Midorima là cậu sẽ đỏ chín cả mặt lên, nhưng hôm nay lại khác, tâm tình cậu cố giấu bây giờ đã trực trào. Khóe mắt chợt cay xè, nhưng cậu cố gắng kìm nén cảm xúc.
- À, hôm nay Shin-chan có việc bận không đến được.- Cậu ấp úng giải thích.
- Hay để em đưa Boss về nhé?.- Andy
- Không cần đâu, cảm ơn em, An(*). Lâu lâu có dịp nên anh muốn đi bộ dạo đêm luôn.- Cậu khéo léo từ chối, không quên nở nụ cười an tâm.
(*) Cậu thường gọi tắt tên những người thân thiết.
- Vậy anh đi cẩn thận.- Andy
- Ok, bye mấy em.- Cậu vẫy tay chào. Chưa kịp bước đi thì đã bị một bàn tay giữ vai cậu lại.
- Boss à! Anh muốn ra đường với bộ dạng này sao?.- Christ
Cậu đứng hình một lúc, nhận ra rằng mình vẫn còn mặc nguyên bộ đồ phục vụ.
- Cảm ơn em đã nhắc.- Cậu đỏ mặt cười gượng. Quay người lại về phòng thay đồ thì Christ lần nữa giữ lấy vai cậu.
- Anh bị đau cổ à?.-Christ
Cậu đưa tay sờ vào miếng dán giảm đau che đậy dấu hôn trên cổ.
- Ờ... à tại tướng anh ngủ lúc tối qua hơi xấu tí nên giờ mới cảm thấy mỏi cổ thôi.- Cậu ấp a ấp úng rồi chạy thẳng vào phòng.
- Xém chút bị phát hiện.- Cậu thở một hơi dài. Cậu ra ngoài với bộ đồ đã thay.
- Anh về trước đây.-Vẫy tay chào các nhân viên của mình.
- Chào Boss! Mai gặp lại.
------------------------------------------------------------
Comment
BẠN ĐANG ĐỌC
[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...
FanfictionQuen nhau 5 năm sau khi tốt nghiệp cao trung. Xa cách nhau 5 năm kể từ khi anh nói lời chia tay. Tôi hận anh lắm... Tôi muốn quên anh đi... Tôi muốn chết đi cho xong... Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống... vì đứa con trong bụng của tôi. -Tình tr...