Chap 2: Bồi thường

866 58 9
                                    

Một lúc sau, cậu tỉnh dậy. Chợt đưa tay xoa gáy - nơi mà cậu bị anh đánh ngất, mở mắt ra cậu tìm kiếm. Không còn hình bóng quen thuộc nữa, không còn tiếng nói hay càu nhàu nữa, không còn có ANH.

Đau! Đau quá! Trái tim cậu bây giờ rất đau, nó đang rỉ máu, chảy dài giống như những giọt nước mắt lúc này của cậu vậy.

Khóc hồi lâu, lau đi những giọt nước mắt, cậu gắng gượng cố lết tấm thân này vào phòng tắm. Nhìn vào gương, những dấu hôn đỏ khắp người hiện rõ rệt trên nước da trắng của cậu.

Cậu tức giận, cậu muốn xóa hết chúng, cậu chà thật mạnh, mong rằng sẽ biến mất. Nhưng vật vã hơn 30 phút mà chẳng thu được kết quả gì. Cậu đành ngậm mùi ra ngoài, tìm bộ kín đáo một chút để mặc.

Bụng cậu co thắt phát ra những tiếng ọt ẹt, thế là cậu đành phải xuống bếp kiếm chút gì đấy để lót dạ. Xuống bếp, cậu nhìn thấy trên bàn ăn có một mảnh giấy được đè lại bằng một chiếc hộp khá vừa tay. Mở hộp ra, bên trong là chi phiếu 100 triệu yên và 1 chiếc chìa khóa xe hơi. Cậu sửng sốt, nhìn sang mảnh giấy, nó vỏn vẹn 3 chữ " ANH XIN LỖI ".

- CON MẸ NÓ, MIDORIMA SHINTAROU, ANH COI TÔI LÀ CÁI GÌ.- Cậu vò nát mảnh giấy, ném sang một bên, liên tục gào thét.

Cậu chạy một mạch đến cửa, vốn định bỏ đi nhưng chợt khựng lại.

"Mình nên đi đâu bây giờ."

Trước đây khi còn quen với Midorima, cậu bị gia đình kịch liệt phản đối và đuổi ra khỏi nhà. Chính vì thế cậu chuyển sang nhà anh đến tận bây giờ. Đảo mắt nhìn một hồi, chợt phát hiện thêm một mảnh giấy khác được đặt dưới cây xương rồng nhỏ trên tủ giày.

"Căn hộ này anh đã chuyển sang tên em rồi nên em cứ việc ở lại đây, không cần dọn sang nơi khác."

Cậu tiếp tục vò nát và ném sang một bên gào thét "MIDORIMA SHINTAROU".

Bình tĩnh một lúc, cậu đưa tay vò đầu nghĩ ngợi.

"Anh ấy đã cho thì cớ gì mình lại không nhận"

Thế là cậu tiếp tục ở lại nhà mình.


-----------------------------------------------------------
Comment

[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ