Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cậu vô cùng nặng nề. Đưa tay day day hai bên thái dương, đúng là chẳng thể nhớ những gì xảy ra tối hôm qua, chỉ biết rằng cậu đã uống khá nhiều rượu. Xoa đầu một lúc, chợt nhận ra quần áo đã được thay. Cậu đứng dậy ra khỏi phòng mình. Xuống bếp, ngửi thấy mùi thơm, cậu chạy nhanh đến.
- Shin... Tecchan.-Cậu tuy thất vọng nhưng nhìn thấy bạn thân từ nhỏ lâu ngày không gặp cũng có chút vui mừng trở lại.
- Kazu-kun, cậu tỉnh rồi à, lại đây uống tí trà giải rượu nè.-Kuroko chỉ tay về phía chiếc ly trên bàn.
- Cảm ơn cậu, Tecchan.
Cậu ngồi xuống bàn, nhâm nhi tách trà còn nóng hổi. Nhìn người bạn thân đang làm bữa sáng cho cậu. Cậu nhớ đến cảm giác ôn nhu nhẹ nhàng, hơi ấm quen thuộc tối qua. Cậu càng nghĩ càng thấy Tecchan không thể nào là 'người đó'.
- Kazu-kun, ăn sáng đi.- Kuroko đặt một đĩa trứng cùng lát bánh mì trước mặt cậu.
- Cảm ơn Tecchan.
- Tecchan này, tối qua cậu đưa tớ về nhà hả?
- Ừm phải, có chuyện gì không Kazu-kun?
- Không, không có gì.- Cậu ụ mặt xuống tỏ vẻ thất vọng.
- Kazu-kun nè, cậu và Midorima-kun...
- Ừm.- Cậu khẽ gật đầu. Nghe tên anh, khóe mắt cậu lại trở nên cay cay.
- Tớ vẫn sẽ luôn bên cạnh cậu, Kazu-kun.
- Cảm ơn cậu, Tecchan.
- Lần sau có chuyện gì là phải tìm tớ, không được uống rượu như thế nữa.- Kuroko búng trán cậu.
- Tớ biết rồi.- Cậu xoa xoa trán, rồi cả hai cùng tâm sự, nói cười vui vẻ.
---------------------------------------------------------
Comment
BẠN ĐANG ĐỌC
[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...
FanficQuen nhau 5 năm sau khi tốt nghiệp cao trung. Xa cách nhau 5 năm kể từ khi anh nói lời chia tay. Tôi hận anh lắm... Tôi muốn quên anh đi... Tôi muốn chết đi cho xong... Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục sống... vì đứa con trong bụng của tôi. -Tình tr...