Chap 19: Đoàn tụ

793 39 6
                                    

Bước vào phòng khách, ở chính giữa của căn phòng có một người đàn ông trung niên mặc áo vest đen, ánh mắt sắc bén cùng gương mặt nghiêm nghị, xung quanh tỏa ra khí sắc mà ai cũng phải nể sợ. Ông như một vị vua ngồi trên ngai vàng liếc nhìn những con dân của mình. Ngồi cạnh vị vua là hoàng hậu, một người phụ nữ tuyệt đẹp với chiếc đầm màu vàng làm tăng thêm vẻ cao sang, quý phái, phong thái uy quyền của một quý bà.

- Con chào ba mẹ.

- Con chào hai bác.

- Chào con Shintarou.- Người bố vẫn tiếp tục xem tài liệu.

- Shintarou, mừng con về nhà.- Người mẹ chạy lại ôm con trai, đẩy cậu ra xa.

- Con đã về, mẹ vẫn khỏe chứ?

- Mẹ khỏe.- Bà cười vui vẻ với con trai, không thèm đếm xỉa gì tới cậu. Rồi bà hướng mắt về phía đứa bé trên tay con trai.

- Thằng bé này là ai vậy con?

- Thằng bé là con trai của con và Kazunari.

- Cháu chào bà.- Shinkari lễ phép cúi chào.

- Ôi chao! Thằng bé giống như đúc con lúc hồi còn nhỏ vậy. Lại đây bà ẳm nào.- Bà đưa tay ra muốn bồng cháu.

Shinkari lắc đầu nguầy nguậy, nhảy xuống từ tay anh, chạy về phía cậu rồi núp sau chân cậu.

- Cháu ghét bà.

- Shin! Con không được hỗn. Con mau xin lỗi bà đi.- Cậu la mắng con.

- Con không xin lỗi đâu.

- Shin!!!

- Thằng nhóc này cứng đầu y như cha nó vậy.- Lúc này ông mới chịu liếc mắt nhìn một cái, đặt sấp tài liệu xuống.

- Ngồi xuống đi.

- Vâng.

------------------------------------------------------------

Shinkari ngồi giữa ba và mẹ, đối diện là ông và bà.

- Shintarou, hôm nay con gọi điện thông báo đến đây là có việc gì?

- Con đến đây mong cha sẽ thực hiện lời hứa.

- ......

" Lời hứa!? Lời hứa gì ".- Cậu nghĩ.

- Chỉ cần con trở về tiếp nhận chức chủ tịch và dẫn dắt tập đoàn phát triển không ngừng và đứng những hàng đầu thế giới thì hai người sẽ chấp nhận quan hệ của bọn con.- Anh nắm tay cậu, đặt cả hai tay lên đùi của Shinkari.

- Nay con đã làm được, mong hai người sẽ thực hiện lời hứa.

Ông nhìn anh rồi lại nhìn cậu, rồi nhìn đứa cháu nhỏ ngồi giữa ba mẹ.

- Thời gian lâu như vậy, con vẫn không thể nào quên cậu ta sao?

- Con sẽ không bao giờ quên em ấy. Bởi vì con yêu em ấy.- Anh nghiêm nghị nói.

"Con yêu em ấy." Lời nói yêu đầu tiên trong suốt 10 năm. Câu nói khiến cậu sững sốt nhìn anh.

- Cậu Takao, cậu có yêu con trai tôi không?.- Bà lên tiếng hỏi.

- Con.....

Sự việc diễn ra quá bất ngờ, bộ não vẫn chưa xử lý kịp. Con tim và lý trí cậu giờ nay đang giằng xé nhau. Cậu đang hận anh chuyện anh bỏ mặc hai mẹ con trong suốt thời gian qua, nhưng trong sâu thẳm trong tim cậu vẫn còn rất yêu anh.

- Con......

Cậu đang do dự thì bỗng anh siết nhẹ tay lại, cậu quay đầu nhìn anh. Anh đang mỉm cười, một nụ cười chứa chan hạnh phúc. Anh nhìn cậu, đôi mắt ẩn chứa những ấm áp, dịu dàng trước đó anh từng trao cho cậu.

- Shin-chan....

Cậu nói khẽ, không ngừng quan sát biểu cảm trên gương mặt anh. Lý trí và con tim đã thôi giằng xé nhau và cùng nói lên một điều "Shin-chan, anh về rồi."

- Con yêu anh ấy.

Hai ông bà cảm nhận hạnh phúc từ gia đình nhỏ, cười thống nhất.

- Cháu trai cũng đã sinh rồi thì không thể không chấp nhận.

- Thằng bé tên là gì vậy?

- A! Thằng bé tên là.....

- Midorima Shinkari.- Anh ngắt lời cậu.

"Midorima!?..Thằng bé đổi họ hồi nào mình không biết vậy?"

- Vậy sao! Shinkari, cháu gọi ông bà một tiếng ông nội bà nội được không?

- ........

- Shin, con mau gọi ông nội bà nội đi

- Con chờ ba mẹ trong xe.- Nói rồi Shinkari nhảy xuống ghế chạy thẳng ra cửa.

- Shinkari!!.- Cậu đứng dậy kêu tên con nhưng thằng bé đã chạy ra ngoài mất rồi.

- Con xin lỗi. Thằng bé không nên như vậy.- Cậu cúi người xuống xin lỗi ông bà.

- Không có gì, ta hiểu tại sao thằng bé lại làm thế mà.

- Con....

- Tụi con còn có việc, con xin phép đi trước.- Anh cúi người xuống chào tạm biệt ba mẹ rồi kéo cậu ra ngoài.

- Con xin phép.- Cậu rối rít cúi chào rồi đi theo anh.

------------------------------------------------------------

Trên đường về, cậu không ngừng trách mắng con về cách hành xử của thằng bé.

- Shin, sao con có thể nói chuyện như vậy với ông bà của mình? Mẹ đã dạy con như thế nào khi nói chuyện với người lớn?

- Dạ là phải lịch sự.

- Vậy tại sao con lại nói chuyện như thế với ông bà?

- Tại con ghét họ.

- Tại sao con lại ghét họ?

- Tại họ ghét mẹ.

- Sao con lại nghĩ như vậy?.- Cậu thần người trước câu trả lời của con.

- Con không thích cách họ nhìn mẹ.- Bé bĩu môi.

Đứa con nhỏ này của cậu thật tinh mắt a! Mặc dù cậu biết rằng họ không thích cậu. Hiện tại vẫn miễn cưỡng chấp nhận cậu vì con và cháu trai, nhưng cậu cũng không để bụng lắm. Bây giờ cậu không biết nên cảm động trước lời nói của con hay tiếp tục trách phạt thái độ của con khi nói chuyện với người lớn nữa.

- Mẹ biết con yêu mẹ.- Cậu xoa đầu con.

- Nhưng sau này con không được hỗn với người lớn như vậy nghe chưa.- Cậu bẹo hai má con.

- On..iết..ồi..(Con..biết..rồi).

- Bé Shin nhà ta là đáng yêu nhất *chụt*chụt*.- Cậu cọ cọ rồi hôn vào má bé.

- Thả con ra.- Bé đỏ mặt giãy giụa phản kháng.

Suốt đoạn đường, trong xe vô cùng nhộn nhịp. Từ những tiếng la rầy đến những tiếng cười đùa, tài xế chỉ biết lắc đầu ngao ngán.

------------------------------------------------------------

Comment

[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ