Chap 20: Đến khách sạn suối nước nóng

766 40 5
                                    

Quãng đường từ bãi đất trống đến khu biệt thự trở về khá xa nên mất một khoảng thời gian. Lúc anh đưa mọi người đến khách sạn cũng đã là sáu giờ tối. Bước xuống xe, cậu ngỡ ngàng trước khách sạn xa hoa trước mắt. Khách sạn onsen Sakura- Khách sạn suối nước nóng truyền thống nổi tiếng nhất Nhật Bản. Tiền cậu để dành nửa năm cũng chẳng thuê nổi một lần được tắm ở đây nữa.

- Mẹ.- Bé khều chân cậu.

- ........

- Mẹ ơi.- Bé lắc mạnh tay cậu.

- ............

- MẸ BAKAO KAZUNARI.

- A! Bakao là ai. Mau ra đây.- Cậu giật mình, thủ thế võ thuật.

- Con vào trước đây, ba đi lấy phòng rồi.- Bé nói xong liền chạy vào trong, bỏ mặc võ sĩ ngốc ở ngoài.

- Oái! Shin! Chờ mẹ với.- Cậu đuổi theo con.

"Hình như có gì đó sai sai".- Cậu đưa tay nghĩ, trí nhớ tua về câu nói lúc nãy của con.

"MẸ BAKAO KAZUNARI."

- A! Bakao là mình mà... À mà khoan! Bakao!?

Nhận ra được điều bất thường, cậu nổi trận lôi đình xông thẳng vào quầy tiếp tân.

- MIDORIMA SHINKARI.- Cậu hét lớn, đi về phía con trai đang cầm quả cầu tuyết (lucky item) ngồi trên ghế sofa.

Bé nghe tên mình mà giật thót, ngước mặt lên nhìn.

- Ai dạy con nói như vậy.- Cậu khoanh tay trước ngực, mặt đầy sát khí, ánh mắt viên đạn như muốn xuyên thủng mọi thứ.

- Là ba.- Bé thản nhiên trả lời không chút do dự.

Cậu quay người lại tiến về phía anh, tiếp tân rùng mình hoảng sợ trước sát khí xung quanh, còn anh thì điềm nhiên nhận chìa khóa phòng.

- Sao anh lại dạy con trai nói như vậy?

- Anh không dạy con, chỉ là con vô tình nghe anh gọi em như thế.

- ........- Cậu câm nín, không còn lời nào để phản bác, nhưng lửa giận vẫn chưa vơi đi chút nào.

- Đi thôi.- Anh kéo tay cậu, đồng thời gọi con trai đi cùng.

- Đi đâu?

- Đi tắm.

Cậu đơ ba giây, mặt từ tối đen chuyển sang đỏ.

- Đ..Đi...Đi tắm..tắm...tắm..- Cậu lắp bắp nói.

- Em không đi đâu.- Cậu giật tay anh ra, quay người bỏ chạy nhưng chưa kịp bước cậu đã bị anh vác lên vai.

- Thả em xuống... thả em xuống.

- Im lặng nào.

- Thả em xuống, em không đi đâu.

- Im lặng, hoặc anh sẽ khóa miệng em lại.- Anh cáu giận.

- ......- Linh cảm mách bảo tằng cậu nên làm vậy, nếu không sẽ có chuyện chẳng lành.

- Tốt.

Con trai đi cạnh hai người cảm thấy bản thân mình như một cái bóng đèn, chỉ biết lắc đầu đẩy kính.

[MidoTaka] Tôi hận anh... Nhưng tôi yêu anh Shin-chan...Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ