Đừng tin tôi! Tôi đang nói dôi đấy!

1.4K 0 0
                                    

 Tin tôi đi . Tôi đang nói dối đấy!

người dịch: Lê Anh.

Mưa luôn là một điềm báo về những bi kịch đối với tôi.

Những chuyện tồi tệ không phải lúc nào cũng xảy ra khi trời mưa, không, nhưng mọi thứ kinh khủng lại xảy ra trong cuộc đời tôi vào những ngày mà trời mưa tầm tã. Tia sáng yếu ớt nhất cũng không chiếu đến tôi, đó là khi mà trời mưa như không dứt.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi lên 7, một chiếc xe đã kẹp phải con mèo mà tôi đã có từ lúc mới sinh bởi người lái xe không thể nhìn thấy gì qua làn mưa xối xả. Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu.

Khi tôi lên mười, ông tôi bị ung thư. Ngày hôm đó trời mưa. Khoảng gần một năm sau đó, trời mưa vào cái ngày mà ông tôi ra đi. Ông chỉ có một gia đình duy nhất đó là cha tôi, mẹ tôi, chú, và tôi. Lúc đó em tôi vẫn chưa ra đời.

Đó là một ngày mưa khi tôi bị gãy chân trong lớp học thể dục khi tôi 13 tuổi.

Mưa rơi xối xá xuống mặt đất vào ngày nhà tôi bốc cháy khi tôi 14, buộc gia đình tôi phải chuyển đi nơi khác, rời xa trường học và bạn bè.

Đó lại là một ngày mưa khi bố tôi mất.

.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*.*

Mưa đập mạnh vào những ô cửa kính , gần như át cả tiếng của giáo viên đang liến thoắng về, sin, cos, tang.

"Sohcahtoa." Cô Clemm nói với cả lớp, viết từ đó lên bảng: "Sin ứng với cạnh huyền, Cos ứng với cạnh kề với cạnh huyền còn Tang ứng với cạnh còn lại. Hãy chắc chắn rằng các em đã viết chúng vào vở, tôi hứa nó sẽ rất có ích cho bài kiểm tra hết chương sắp tới đấy."

Tôi nhặt chiếc bút chì lên và viết nguệch ngoặc những con chữ chán ngắt vào vở, hình học không phải là môn tôi học tốt, thực ra đó là môn dở nhất của tôi.

Đột nhiên cánh cửa bật mở, thầy Venn hiệu trưởng nhà trường bước vào lớp, trông có vẻ kích động.

Lúc đó, cái ý nghĩ xa xưa không bao giờ xuất hiện trong đầu tôi rằng có một điều kinh khủng nào đó sẽ xảy ra, nhưng nhìn vào tình hình thực tế tôi nhận thấy có gì đó ko ổn. Mưa đã nói lên tất cả.

Thầy Venn trao đổi trong im lặng với cô Clemm một lúc, một biểu hiện trộn lẫn giữa kinh ngạc và sợ hãi xuất hiện trên khuôn mặt của cô. Lúc đó tôi rất tò mò. Cả lớp tôi cũng vậy bởi mọi thứ chìm vào cái yên lặng chết chóc.

"Harley" cô Clemm mở đầu, ra hiệu cho tôi ra khỏi lớp.

Một vật gì đó rơi tõm xuống dạ dày khi tôi đứng dậy một cách chậm chạp, đằng sau biểu hiện đó chắc chắn rằng tôi đã vướng vào một rắc rối nghiêm trọng nào đó.

Những ý nghĩ điên cuồng chạy qua đầu tôi, khi tôi vắt óc xem mình đã gây ra chuyện gì với nhà trường.

"Mang theo đồ đạc của em." Thầy Venn ra lệnh.

Tôi nuốt nước bọt khi gật đầu, vơ lấy mấy quyển sách trên mặt bàn không màng đến chiếc bút chì và máy tính. Cầm chiếc balô mở sẵn lên, tôi nhét tất cả đồ đạc vào trong đó và khoá cặp lại rồi bước ra khỏi lớp.

Đừng tin tôi! tôi đang nói dối đấy!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ