1

6.2K 408 23
                                    

Thở dài lần thứ mười trong ngày, quản lí cuối cùng cũng xoay người lại đối diện với mấy đứa nhóc lớn xác nhưng nhỏ tuổi vẫn đang nằm vật vã dưới sàn vì buổi tập luyện kéo dài suốt tám tiếng đồng hồ (hoặc có thể là hơn). Hắng giọng để thu hút sự chú ý, anh đến chiếc ghế gần đó ngồi xuống, nom trông cho bộ dáng mình nghiêm nghị hơn một chút so với thường ngày.

"Tuy ở phía công ty đã có quyết định, nhưng anh vẫn muốn mấy đứa chủ động trong việc này."

Một lời nói ra không khí lại bao trùm im lặng, mọi người mau chóng nhìn nhau rồi lại vờ như không nghe thấy, một số khác thì nhìn đi hướng khác một số lại nằm bệt lại xuống sàn.

"Nào mấy đứa, chỉ là một bài bỏ phiếu nho nhỏ thôi mà."

Quản lí cho dù cho được đào tạo kĩ càng như thế nào thì cũng là lần đầu tiên anh trực tiếp tiếp quản năm đứa nhóc còn non nớt kinh nghiệm không kém gì mình. Thấy tiếng nói của bản thân không mấy gây tác động, cuối cùng phải đành đưa ánh mắt cầu cứu đến cho đứa nhóc lớn tuổi nhất trong năm.

Yeonjun bị nhìn, bất đắc dĩ phải ngồi dậy để đốc thúc mọi người "Nào mấy đứa, làm một quả đẹp mắt rồi kết thúc thật nhanh luôn đi nào."

Quả nhiên lời nói của Yeonjun luôn có lực tác động rất mạnh với những cái thây rệu rã đòi đình công kia. Quản lí thấy trên đầu mình bay qua hai con quạ, trong lòng khinh bỉ ba nhân bảy hai mươi mốt lần mấy cái lớp học nắm bắt tâm lí tuổi vị thành niên trong chương trình đào tạo quản lí chuyên nghiệp của công ty. Nhưng dù gì anh cũng đồng cảm với bốn người nhỏ hơn, Yeonjun luôn biết cách làm cho người khác thuận theo ý mình. Nhưng có vẻ còn có một người khác giỏi hơn trong khoản ấy, anh nghĩ khi nhìn vào cái tên được ấn định cạnh bên cái chức danh nhóm trưởng đã đước công ty ấn định chọn sẵn cách đây không lâu.

"Em chán cái vụ này lắm luôn!" Huening than thở, lăn ra sàn lần cuối cùng trước khi cố gắng di chuyển thân mình ngồi bật dậy, kéo luôn cả cậu bạn đồng niên đáng mến cũng đang cố gắng tập trung vào tiết mục bỏ phiếu đang sắp sửa diễn ra.

"Tại sao bọn em phải làm trong khi đã có quyết định chính thức của công ty rồi kia chứ?" Beomgyu trông có vẻ bất mãn, ngay bây giờ cậu chỉ muốn được nhanh chóng về nhà rồi nghỉ ngơi mà thôi.

Soobin, người vẫn luôn nhanh mắt chú ý đến phản ứng của mọi người lúc này mới lên tiếng, tuy không mấy hài lòng với thái độ của Beomgyu vừa rồi nhưng em vẫn cố gắng để giọng nói của mình trở nên mềm mại hơn "Thôi nào Beomgyu, đó là dấu hiệu cho thấy rằng công ty luôn luôn tôn trọng ý kiến của chúng ta đấy. Với lại chưa hề có một quyết định chính thức nào được công bố cả."

Có vẻ như nhận ra được sự không kiên nhẫn trong giọng nói của Soobin, Beomgyu nhanh chóng ngồi dậy, cụp mắt nhìn anh rồi lại nhìn đến anh quản lý vẫn luôn chờ đợi mình từ nảy đến giờ "Em xin lỗi."

Thấy bầu không khí căng thẳng đang dần bao trùm lấy mọi người, Huening và Taehyun cũng bắt đầu e dè mà trò chuyện nhỏ tiếng hơn hẳn.Yeonjun phì cười trước phản ứng ngây ngô kia, anh xoa đầu Huening trước khi bước đến chổ của Soobin, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh em ấy.

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ