15.4

1.2K 142 19
                                    

Yeonjun mơ thấy một giấc mơ, anh mơ thấy Soobin của những ngày trước đây, khi cậu còn là một cậu nhóc thực tập sinh với mái tóc ngố tàu. Em đứng đó với túi bánh cá chìa về phía anh, bảo bằng cái giọng ngượng ngùng rằng anh hãy ăn hết chúng bởi vì em không hề thích bánh cá một chút nào. Yeonjun muốn bật cười nhưng cơ miệng cứng ngắc, anh nhìn thấy Soobin nhìn anh thất vọng như thể vừa rồi anh vừa từ chối lời đề nghị đấy, rồi em đi nhanh, lướt qua hành lang tối đen và biến mất. Hình ảnh bỗng nhiên mơ hồ chuyển sang một nơi khác, là ngày hôm ấy, ngày mà họ cãi nhau ở tại phòng của anh. Hệt như  lúc đó, dưới chân anh là những cánh hoa dập nát còn Soobin thì đang khóc nức nở nơi chân giường. Yeonjun thấy mình tồi tệ biết bao nhiêu, anh muốn đi tới và ôm em ấy vào lòng, muốn hét lên rằng anh ở đây này, cứ dựa dẫm vào anh đi, muốn dỗ em thật lâu, an ủi em bằng những lời lẽ mà em thích. Nhưng một lần nữa giấc mơ kia lại không cho anh cơ hội ấy, Soobin hóa bụi mờ tan vào trong hư không, và nơi em rời đi vẫn còn vô số những cánh hoa màu tím.

Tỉnh dậy khi trời còn tờ mờ sáng, Yeonjun phát hiện mình như thế mà lại rơi nước mắt. Gạt đi sự hụt hẫng trong lòng bằng những cái thở mạnh, Yeonjun muốn thả lỏng chính mình. Rồi nhận ra dường như bờ vai mình tê dại, hơi ấm của ai đó vẫn còn quanh quẩn cứ y như rằng vài phút trước Soobin đã thực sự ở đây gối đầu lên vai anh rồi ôm lấy anh bằng xương bằng thịt. Nhưng làm sao có thể, ý thức được hiện thực chỉ làm Yeonjun thở dài nặng nề thêm. Anh đưa tay lau đi khóe mi nhòe nước sau đó dứt khoát rời giường. Báo thức vang, lịch trình sắp bắt đầu.

Buổi sáng tháng mười trời lạnh như băng, Yeonjun tắt báo thức rồi nhìn lấy ô cửa sổ đã được khép lại tự lúc nào. Kí ức về việc mình đóng cửa sổ đã sớm trôi về đâu nhưng Yeonjun cũng chẳng muốn kiếm tìm. Anh đến tủ quần áo lôi ra một cái quần tây cùng áo thun xám đơn giản mặc vào, đến khi chuẩn bị xong và vác túi ra ngoài, quản lí và bốn người còn lại đã tụ tập đông đủ.

Beomgyu đang ngồi ở sofa, trông vẫn còn ngáy ngủ mặc dù miệng đã nhai bánh mì, Taehyun thì đứng tựa vào cửa nhà bếp uống vội ly sữa nóng trong khi Kai liên tục dùng ngón trỏ và ngón giữa đánh đánh lên vùng da dưới mắt. Nó càm ràm bằng giọng trầm việc Taehyun cứ liên tục dựng nó dậy xem phim dù nó đã buồn ngủ sắp chết đến nơi, vì thế nên hai cái quầng thâm đen xì kia mới có dịp ghé tới. Yeonjun cười, chột dạ xoa rối tóc chút ít, mắt liếc tìm Soobin.

Em đang hì hục làm gì đấy dưới bếp với bóng lưng trông bận rộn vô cùng. Quản lí lê dép ra ngoài nghe điện thoại, Yeonjun nhìn thấy em cũng chẳng biết làm gì đành đặt bừa túi lên bàn trà rồi cũng đi vào bếp tìm bữa sáng như thường lệ.

Và rồi Soobin đưa nó cho anh, thứ mà đã lâu lắm rồi anh chưa được nhận. Là sữa hạnh nhân cùng một miếng bánh mì mứt dâu.

Yeonjun từng nói mình không thích mứt dâu, Yeonjun cũng từng nói Soobin luôn giúp anh thay đổi những thứ anh không thích trở thành thích.

Anh nhận ra rõ ràng điều đó hơn khi buổi sáng đầu tiên sau khi trở lại Hàn Quốc chẳng còn ai phết mứt dâu lên bánh mì của anh và dúi thêm cho anh một hộp sữa hạnh nhân đã được hâm ấm nóng. Đã từ rất lâu khi cảm giác trống rỗng ấy xuất hiện, Yeonjun tưởng như tim mình sẽ dừng lại bất cứ lúc nào khi nhìn thấy bàn tay của người nọ lần nữa đưa ra trước mặt anh cùng hai thứ mà trước đây vốn anh chẳng hề thích.

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ