25

622 69 0
                                    

Yeonjun đẩy cửa vào phòng Soobin vào lúc đồng hồ điểm một giờ hai mươi phút sáng, anh tưởng chừng người yêu mình đã ngủ nên đi đứng gì đó cũng rất nhẹ nhàng, nhưng nào ngờ người ta chưa có ngủ, người ta vẫn còn ngồi xem phim trên máy tính rất hăng say, chưa kể đến còn ôm một hộp kẹo dẻo to tướng ở trong lòng.

"Anh, sao anh chưa ngủ?"

Soobin trông thấy anh thì bất ngờ lắm, cũng phải thôi, kể từ khi chính thức bước vào đợt comeback, vừa đặt chân đến giường là Yeonjun ngủ ngay mà chẳng chờ Soobin đến cằn nhằn rằng anh phải tắm táp rồi mới được ngủ chứ. Nhưng hôm nay là ngoại lệ, bởi lẽ anh nhớ cái cảm giác được ôm Soobin vào lòng lúc nửa đêm nên mới lò mò sang phòng em ấy vào giờ này.

"Nhớ em nó thế"

Yeonjun đáp gọn, không hề thấy gượng gạo chổ nào ngược lại còn rất tự nhiên trèo lên giường, đá bay chú thỏ bông bên cạnh em rồi ngồi vào vị trí đó. Soobin quên cả phim đang xem vì bận lườm cái tên nào đấy đang được nước lấn tới trên giường mình.

"Anh tăng động cái gì thế Yeonjun? Còn đá bay luôn thỏ bông của em rồi kia kìa"

Soobin trách nhưng vẫn kê gối nằm ra sau lưng cho anh tựa vào thoải mái, chú thỏ nhỏ bị bỏ quên luôn dưới góc giường đang rên rỉ oán trách những con người có tình yêu.

"Tự nhiên nhớ mùi của em nên anh mới chạy sang, cả ngày hôm nay em chỉ toàn bay nhảy ở chổ nào, tới đài truyền hình cũng đến trước, khi di chuyển về cũng chọn ngồi xe riêng, từ khi nào anh phải giống fan hâm mộ chỉ toàn nhìn thấy em qua màn ảnh rồi?"

Yeonjun tự nhiên luyến thoắt mấy câu trách móc trẻ con nhất của anh từ trước đến nay khiến Soobin bật cười, bàn tay cao hứng xoa xoa hai gò má vì giận dỗi nên cao hơn đôi chút của vị nhà lớn tuổi.

"Anh, em còn phải làm MC cơ mà, anh làm sao vậy chứ, đây có phải là lần đầu tiên em di chuyển vì lịch trình riêng đâu?"

Yeonjun ngả nghiêng dùng hai tay mình cầm lấy hai tay của Soobin đẩy ra xa, sau đó dứt khoát bấm dừng luôn bộ phim tình cảm đang phát trên máy tính. Anh ngồi thẳng người, đối diện trực tiếp với Soobin, may mắn đèn đầu giường đủ sáng để ánh mắt em phản chiếu bóng hình anh trong đấy.

"Soobin, hôn anh đi"

"Gì cơ?"

"Hôn anh đi mà!"

"Anh làm sao thế, tự nhiên lại đòi hôn là thế nào?"

Soobin cứng rắn đáp trả mà không hề có ý mủi lòng đáp ứng anh, mà thực sự thì Yeonjun không hề có việc gì đến mức khiến anh phải hành xử kì lạ như thế. Chỉ là anh nhớ cảm giác này, bọn họ đã từ lâu lắm rồi (có thể là từ trước ngày comeback) chưa có hôn môi, mà nói gì đến hôn môi, ôm ấp một chút cũng chẳng có thời gian để làm. Yeonjun cũng bực bội lắm chứ, người yêu anh ở ngay bên cạnh, còn suốt ngày cứ lượn tới lượn lui trước mặt anh cơ mà, sao anh lại phải nhịn cơ chứ?

Nghĩ là nghĩ như thế nhưng Yeonjun nào dám nói cho Soobin nghe mấy cái suy nghĩ thiếu bổ như thế này, em ấy sẽ cười vào mặt anh suốt mấy ngày tiếp theo cho xem, còn lải nhải linh tinh cái gì mà Yeonjun anh xem, đã đến lúc anh không thể sống mà không có em rồi đó. Ừ thì mấy cái điều đó là sự thật nhưng lòng tự tôn của anh vẫn đủ lớn để anh im miệng nhìn chằm chằm vào em ấy như bây giờ.

"Có chuyện gì xảy ra hả anh?"

Soobin hỏi, thì thầm một lần nữa thật nhẹ nhàng và Yeonjun thấy những khớp xương trên cơ thể mình mềm oặt ra. Không dự trước, anh cứ thể mà ngã vào hỏm cổ của em ấy, nơi đấy thật ấm áp, thật an toàn như những gì anh luôn mong mỏi được có sau một ngày dài mỏi mệt phải trải qua. Soobin của anh, anh yêu em ấy đến chết mất.

Sự thật thì Soobin đã ôm anh như thế rất lâu mà không hề nói một lời nào kể từ câu hỏi trước không nhận được đáp án. Trong khoảng thời gian im lặng đó, Yeonjun cũng đã tự trấn an bản thân mình được rồi, anh từ trong vòng tay của em ấy ngồi dậy, ánh mắt của Soobin một lần nữa chỉ có một mình anh.

"Anh xin lỗi" Yeonjun nhỏ giọng.

"Vì cái gì?" Soobin đáp lại, đầy thoải mái như thể em ấy biết hết những nỗi niềm mà anh đang mang ở trong lòng từ nảy đến giờ.

Yeonjun lắc lắc cái đầu đau như thể sắp nổ tung của chính mình "Anh không biết, Soobin, trông anh bây giờ cứ như một thằng ngốc vậy"

Anh đã mong rằng em ấy có thể mặc kệ anh nhiều một chút, nhưng cuối cùng thì em ấy vẫn sẽ làm theo cách của mình. Không phải tự nhiên Soobin có thể trở thành trưởng nhóm,  cái cách em ấy có thể dễ dàng đoán được tâm trạng của những người còn lại đã chứng minh được phần nào sự tinh tế trong em. Và bây giờ cũng thế, không ngoại lệ, Soobin dần nhìn ra những suy nghĩ trong anh và em ấy đang dùng cách riêng của bản thân mình để dỗ dành, an ủi. Yeonjun thấy an toàn vì điều này.

"Yeonjun, anh phải biết..." Soobin sát lại và nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng len cả năm ngón vào nhau trông thật bền chặt "... không phải chỉ riêng một mình anh cảm thấy khó chịu, sao anh không nhớ là em cũng đang phải trải qua cảm giác đó nhỉ?"

"Soobin"

"Em cũng nhớ anh mà, chỉ là em đang cố để hai chúng ta có thể tập trung nghiêm túc vào công việc, yêu đương cũng tốt đấy nhưng em cá là nếu lúc nào cũng dính lấy anh thì em sẽ lơ là việc ca hát mất thôi. Thật tệ khi phải để anh suy nghĩ nhiều như thế, em ghét bản thân mình ghê"

Soobin bĩu môi và Yeonjun không biết mình phải phản ứng thế nào với cái gương mặt đáng yêu trước mắt. Thế là chẳng đợi bất kì điều gì nữa, Yeonjun hôn lên đôi môi đã biết bao ngày mình không được chạm vào, cuốn vào hơi thở mà bấy lâu nay mình nhớ nhung. Không gian như ngừng lại và cả hai đều thấy khoảng thời gian này đúng thật là quý giá biết bao.

"Cảm ơn em Soobin, vì luôn là chổ dựa của anh, cảm ơn em thật nhiều..."

-TBC-

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ