15.3

1.1K 141 8
                                    

Vùi mình mãi trong nỗi buồn cũng chẳng phải là điều tốt đẹp gì, dù thế nào thì khi tồn tại với tư cách là một sinh vật có suy nghĩ và cảm xúc, Soobin thấy mình có nghĩa vụ phải thay đổi lấy một cái nhìn tích cực thay vì cứ chìm đắm trong nỗi buồn của sự cô đơn. Vì thế sau khi trở về Hàn Quốc sau chuyến đi có thể gọi là hỏng bét vừa rồi, em đã cố gắng cười nhiều hơn, vui vẻ hơn và tập hài lòng với mọi điều xung quanh mình bằng nhiều cách...

Nhưng có vẻ những điều đó quá khó khăn khi nó đính kèm tên của Yeonjun ở phía sau, mối quan hệ phức tạp đó mới thực sự là thử thách cho em ngay lúc này.

Đã nhiều ngày kể từ khi cuộc trò chuyện hôm ấy dần rơi vào ngõ cục, Soobin cảm thấy trái tim mình dần trở nên trống rỗng bởi sự lạnh nhạt từ người mà mình đã từng rất yêu thương. Đó là thứ em muốn, cắt đứt hoàn toàn cái gọi là ràng buộc để trở về tình anh em nguyên thủy nhất, nhưng sao lại đau đến thế mỗi lần anh gọi tên em không phải để trao đi những lời yêu thương. Tại sao mọi thứ lại trở nên tồi tệ đến thế trong khi việc duy nhất em khao khát chính là bản thân được nhẹ nhõm và hạnh phúc hơn đôi chút? Tại sao lại mệt mỏi đến vậy? Tại sao lại dày vò đến mức khiến em muốn phát điên lên?

Mở ra cánh cửa sổ từ khi nào đã phủ một lớp bụi mờ, em thở dài nhìn những tia nắng nhợt nhạt phủ vàng một khoảng không rộng lớn. Thế giới trong chớp mắt hóa muôn màu và phòng em sáng trưng lên, cảm giác dễ chịu này vẫn tốt hơn khi cứ giam mình trong bóng tối cùng nỗi sợ hãi như con quỷ dữ hung hăng bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới cắn xé người. Em thích sự ấm áp thế này, thích màu nắng nhàn nhạt ngoài kia. Phải, em rất thích, em thực sự thích những điều giản đơn như thế này. Đây mới chính là con người thật của em, em không muốn cuộc đời mình mãi chỉ là một mớ hỗn độn, em muốn là Soobin của trước đây lúc nào cũng tươi sáng, ấm áp như một ánh mặt trời. Có lẽ đã đến lúc thoát ra ngoài mây đen, bầu trời rộng lớn tươi đẹp như thế chính là nơi để em sải cánh, không phải để em buông thả để mặc mọi thứ rồi nhắm mắt thả rơi mình.

Suy nghĩ ấy thoáng chốc làm Soobin thấy khá hơn. Cùng lúc đó cửa phòng em bị gõ liên tục. Được sự cho phép, Huening Kai bước vào với một vật thể lạ hơi cồng kềnh trên tay, sau một hồi quan sát Soobin hoàn toàn có thể nhìn ra đó chính là thứ gì.

"Anh ấy nhờ em mang sang cho anh, không muốn đi đâu nhưng ảnh hứa mua cho em một chầu pizza cỡ XL lận đó"

Soobin cười nhạt, không nhìn thứ vừa được Huening đặt lên giường cũng chẳng nhìn nhóc con. Em đến bàn rút ra một cái giẻ lau rồi bắt đầu lau đi bụi bám trên cửa sổ. Huening biết em vẫn nghe nên cứ tiếp tục nói, nhóc bảo anh quản lí đã giục em đến bệnh viện vào sáng mai để kiểm tra sức khỏe kĩ lưỡng lại lần nữa sau cái lần ngất xỉu ngang ở New York, nhóc kể Beomgyu đã giấu đâu mất chiếc giày Taehyun mới tậu về, lát sau lại than thở Taehyun nấu bữa sáng tệ hại và Yeonjun trông lúc nào cũng ủ dột suốt cả hai tuần nay... Soobin nhìn bụi mịn bay đầy trong không khí, lòng cũng theo những lời kể lể mà nhẹ tênh. Cứ như thế đến khi cửa sổ lại bóng loáng, em quăng cái khăn đã bị nhuộm đầy bụi đen vào thùng rác sau đó mới xoay người nhìn vào Huening Kai đã nằm hẳn lên giường nghịch điện thoại tự lúc nào.

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ