9

1.4K 200 8
                                    

Soobin thức dậy với một cái gáy đau nhức. Trong vô thức, em rên rĩ, mất một lúc lâu để mở choàng đôi mắt và những tia nắng sáng bừng đang nhảy nhót trong phòng dọa cho trái tim nhỏ của em giật thót lên.

Hớt hải chạy ra ngoài, KTX vốn dĩ ồn ào chỉ còn duy nhất Beomgyu còn ở lại. Cậu nhóc mang đồng phục thẳng thớm đang hướng về anh bằng ánh nhìn bất ngờ, bất giác lại nhìn vào đồng hồ treo tường để xác định lúc này đã là giờ nào mà anh còn ở đây.

"Sao không gọi anh dậy?"

Soobin không còn thời gian để xem xét, em lao nhanh hết chổ này đến chổ kia, nom trông bản thân mình ổn hơn đôi chút để chạy đến công ty. Bình thường dù cho em có ngủ say đến mức nào thì vẫn không thể xảy ra chuyện sẽ trễ buổi tập như thế này, bởi lẽ Soobin luôn có một chiếc báo thức hình người của riêng mình. Đó là Yeonjun. Nhưng không hiểu vì lí do tại sao hôm nay anh ấy lại rời đi mà không hề báo với em lời nào.

"Em đến trường à?" Soobin hỏi, với tay lấy chiếc áo khoác treo trên móc gần cửa ra vào.

Beomgyu gật đầu, hơi lúng túng vì thật sự nhóc không hề biết vẫn còn một người nữa ở nhà ngoài mình "Em có tiết kiểm tra vào sáng nay nên sẽ tới công ty vào buổi chiều, nhưng mà em nghĩ anh không cần vội đâu, hôm nay cũng đâu phải là ngày tập vũ đạo mới"

"Anh có lịch quay T:Time, là kiểu selfcam ấy"

Beomgyu gật đầu, rót cho anh một ly nước ấm rồi giúp anh vuốt lại mấy sợi tóc khó chiều "Lần sau anh nên đặt báo thức thì hơn"

Soobin uống vội, đưa cái cốc rỗng trở lại cho Beomgyu rồi cúi người mang giày trước thềm nhà, trả lời bằng giọng mỉa mai "Ai biết tại sao anh lại không làm thế!"

Người nhỏ hơn nhìn bóng lưng của anh đôi chút lại thở dài, muốn nói gì đó để cứu vãn sự giận dữ trong lời trách cứ đó nhưng lại thôi. Tốt nhất cậu nên để Soobin tự mình nhận ra được vấn đề rồi giải quyết, không ai ngoài anh ấy có thể xoa dịu được trái tim đã tan vỡ của anh Yeonjun vào ngày hôm qua đâu.

"Anh đi đây, gặp lại ở công ty nhé!"

---

Soobin tới công ty bằng kỉ lục nhanh nhất từ trước tới giờ của mình. Trái ngược lại với sự vội vã của em, Huening Kai đang nhàn nhã ngồi ăn bữa sáng (cũng có thể coi nó là bữa trưa) ở góc phòng. Nhìn thấy em, nhóc chẳng thèm chào hỏi thay vào đó là tiếp tục cúi đầu tập trung vào bữa ăn của mình.

"Mọi người đâu cả rồi?" Soobin hỏi, có chút cảm thấy kì lạ với thái độ của Huening nhưng rồi lại quá gấp gáp với buổi quay hình sắp diễn ra nên em chỉ có thể gác đi sự nghi hoặc và hỏi qua loa vài chuyện.

"Chắc là phòng bên cạnh, em nghĩ thế"

Huening nhàn nhạt đáp, nghe không ra một chút sự nhiệt tình nào. Có lẽ nhóc mệt, Soobin nghĩ thầm rồi tập trung chỉnh chu bản thân lại trong gương trước khi đi gặp các staff phụ trách cho buổi quay hôm nay. Em sẽ trò chuyện với mọi người sau khi hoàn thành công việc, tiện thể sẽ trách cứ việc Yeonjun bỏ mặc mình vào sáng nay. Dù gì khi xem xét mọi thứ dưới góc nhìn công việc, việc em bỏ lỡ buổi quay hình hôm nay sẽ ảnh hưởng rất rất nhiều đến mọi người. Càng nghĩ sự tức giận trong em càng trở nên nặng nề hơn, nặng nề đến mức em quên mất mình chưa có nói lịch trình hôm nay cho Yeonjun biết, nặng nề đến mức em chưa kịp suy xét điều gì mà đã vội trách cứ người ta...

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ