6

1.5K 202 18
                                    

Soobin xoa xoa hai mắt mỏi nhừ vì nghịch điện thoại lâu, em xuống giường, xỏ dép vào rồi lẹt xẹt tiến ra nhà bếp. Hẳn là phải nấu chút gì đó để ăn thôi, em nghĩ thế nhưng chưa kịp đến nơi đã bị quả đầu to tròn cùng tiếng cười khúc khích của người nhỏ nhất nhà thu hút. Nán lại phòng khách, Soobin tới gần chổ Huening đang ngồi, tò mò hỏi:

"Trông em vui vẻ thế, Huening?"

"Anh!" Nhóc con vẫy vẫy tay "Mọi người đang bàn tán quá trời."

Soobin ngồi xuống, ngáp dài "Về cái gì?"

Vừa xoa mái tóc rối bời vừa ngó vào vài ba thứ đang hiển thị trên màn hình điện thoại của Huening, đột nhiên mắt thỏ con mở lớn, ngượng ngùng đến tỉnh luôn cả ngủ, quên luôn cả đói.

"Có vẻ mọi người thích hai anh ở cạnh nhau lắm đó. Có đoạn này..." Người nhỏ hơn đưa điện thoại tới gần để Soobin có thể nhìn thấy rõ hơn, sau đó mới bấm nút play "...mấy chị hét là vì anh Yeonjun là người khóc trước nhưng rõ ràng anh mới là người khóc dữ dội hơn."

"Cái này nữa, rõ ràng anh cũng khóc vậy mà còn giả vờ mạnh mẽ xoay sang lau nước mắt cho người ta. Ái chà, đúng là trưởng nhóm đầy trách nhiệm." Huening ghẹo khiến Soobin bối rối không biết làm thế nào. Em nhìn chằm chằm vào hình ảnh của mình được thu lại trong điện thoại, đầu óc tua nhanh về khoảnh khắc ngày hôm ấy, ngày bọn họ có được sân khấu đầu tiên trong đời mình.

Có lẽ đó là một ngày vô cùng bình thường với biết bao nhiêu người, nhưng có trời mới biết với những đứa trẻ mang trong mình biết bao khát khao, hi vọng và không ngừng nỗ lực như bọn họ, ngày hôm ấy quý giá biết bao nhiêu. Vì khó khăn lắm mới có được nên Yeonjun, một người anh tưởng chừng như vô cùng mạnh mẽ lại không nhịn được rơi nước mắt. Anh khóc vì hạnh phúc và Soobin biết bao nhiêu cố gắng của anh trong từng ấy thời gian chỉ để đổi lại khoảnh khắc này. Nhìn anh khóc, Soobin xót lắm chứ thế nên bản thân vô tình cũng mặc kệ biết bao nhiêu thứ tồn tại xung quanh, yên lặng nhìn anh, nghe tim mình rơi mất vài nhịp để rồi lúc nhận ra đôi tay của mình đã chạm vào má của người ta tự lúc nào. "Anh vất vả rồi!", chỉ mấy từ ngắn ngủi mà khi rời khỏi môi, em cũng chẳng ngăn mình được nữa mà bật khóc.

Chúng ta làm được rồi. Không phải anh cũng chẳng phải em, là chúng ta, là chúng ta cùng nhau cố gắng, cùng nhau nỗ lực, cùng nhau kiên cường không bỏ cuộc nên đã làm được rồi.

"Nói thật, với người khác thì em không biết nhưng đó là lần đầu tiên em nhìn thấy anh khóc đó Soobin hiong." Huening thì thầm, vuốt nhẹ tấm lưng anh.

Soobin đỡ trán thở ra "Mất mặt sắp chết, thậm chí em còn chẳng khóc nữa kia mà"

"Sao anh biết là em không khóc?" Huening nói và Soobin mở to hai mắt để nhìn vào nhóc "Nhưng mà em không để cho ai biết đâu, đó là bí mật."

Lần đầu gặp nhau Huening cho Soobin một ấn tượng không mấy tốt đẹp như em vẫn thường kể với mọi người. Một cậu nhóc nhỏ hơn em chỉ hai tuổi nhưng lại cư xử như một đứa nhóc mới lên năm, lúc nào cũng dính người và đôi lúc cái giọng điệu làm nũng của nhóc khiến Soobin phát điên lên được. Cho đến khi em không còn là đối tượng của Huening trong những trò quấy phá, không còn là sự lựa chọn của Huening trong những cái ôm, cái nắm tay vội vã chỉ để khoe khoang vài ba lời khen mà nhóc vừa nhận được, lúc đó Soobin mới nhận ra rằng Huening chỉ như thế với những người mà em ấy yêu thích thôi, thằng bé lúc ấy chỉ mới có mười lăm tuổi.

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ