8

1.4K 200 7
                                    

Tỉnh dậy trong cơn nóng nực của mùa hè, Yeonjun trong trạng thái vẫn còn đang mơ hồ lê từng bước tiến ra phòng khách. Cả KTX vắng lặng hơn bao giờ hết với sự vắng mặt của những người người nhỏ tuổi ngoại trừ Soobin, kẻ đã tỏm mất điện thoại di động của anh rồi chui ra đây đánh game suốt mấy tiếng đồng hồ.

"Soobin, em dùng điện thoại anh bao lâu rồi chứ?"

Yeonjun hướng vào phòng bếp nói to cốt là để cho người đang mặc áo hoodie trùm đầu màu vàng ở đó nghe thấy. Điện thoại của anh được đặt bừa ở bàn trà vẫn còn đang hiển thị ván game đang chơi dở, và cái nóng Yeonjun cảm nhận được khi chạm vào chính thứ đồ của mình khiến anh phát bực lên. Không phải anh ích kỉ đến mức tính toán với em ấy chỉ vì một chiếc điện thoại, nhưng nhìn cách em ấy phí phạm thời gian của mình cho những điều không đáng như từ nảy đến giờ là đã đủ để anh tỏ ra thái độ bất mãn của mình rồi.

Mang tâm trạng nặng nề nhìn ra cửa kính, mới một giờ rưỡi chiều mà nắng đã phủ vàng khắp căn hộ nhỏ bé của bọn họ rồi.

"Anh chờ một chút, em còn chưa có chơi xong"

Soobin hét trả lại anh như thế, Yeonjun lại một lần nữa đặt tầm mắt mình trở lại trên người em, kẻ đang vội vã vơ thêm một túi thạch rau câu rồi dùng chân đá cửa tủ lạnh lại lật đật chạy ra ngoài.

Soobin bỏ túi thạch lên bàn, bĩu môi rồi nhìn anh "Thì từ lúc mượn anh, em mới dùng có chút xíu"

"Đừng tưởng anh không biết em lấy từ lúc nào. Chơi game nhiều có hại cho mắt lắm đấy, biết không?"

Soobin cười, cầm lại điện thoại rồi ngồi uỳnh xuống sofa. Vớ cái túi thạch rau câu bằng hai ngón chân, em vui vẻ rút ra một túi nhỏ bằng tay trái.

"Là do anh chưa nghiện mới có thể nói như thế"

Yeonjun chẳng thèm liếc lấy em thêm lần nào nữa, anh bỏ về phòng với tâm trạng ủ dột và điều đó hoàn toàn có lý do. Hai nhóc nhỏ tuổi nhất đã tới trường, Beomgyu đi mua sắm một mình vì trước khi rời khỏi nhà anh đã từ chối lời đề nghị đi cùng cậu. Không phải Yeonjun không muốn đi, anh cũng muốn dành ra ít thời gian của mình để mua thêm chút đồ. Nhưng khi để lại Soobin ở nhà một mình, anh đã nghĩ em ấy hẳn là sẽ buồn lắm nên đã quyết định ở lại cùng em. Ừ thì giờ không có như anh nghĩ, hoàn toàn không giống một chút nào.

Yeonjun nghĩ mình nên mua máy tính khi đã dành dụm ra được ít tiền. Anh thích xem phim nhưng khổ nổi chiếc máy tính cũ gắn bó với anh từ thời TTS đã đột ngột chết tươi vào một lần anh vô ý mạnh tay với nó. Lúc này muốn tìm điều gì đó để giết thời gian là vô cùng khó khăn, anh không thể lấy lại điện thoại, TV nằm ngay ở phòng khách mà anh, anh đang dỗi cái người đang ngồi ở đấy nên đành dẹp cái suy nghĩ muốn ra ngoài kia qua một bên. Anh cảm thấy bực mình, thật đấy, chưa bao giờ anh nghĩ sự hiện diện của mình trong mắt người khác lại chả ra cân nào như thế đâu.

"Ơ, anh đi đâu đó?"

Soobin hỏi bằng chất giọng gấp gáp khi thấy anh đội mũ, mặc áo khoác chỉnh tề muốn ra ngoài. Yeonjun muốn đáp lời em nhưng khi nhìn thấy người hỏi không có thái độ gì gọi là muốn nhận lại câu trả lời thì anh lại cúi đầu, vội vã mang giày rồi rời đi luôn mà chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại lần nào nữa.

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ