18

992 102 8
                                    

Yeonjun yêu những cái thở phào nhẹ nhõm của chính mình, yêu những giọt mồ hôi cứ thi nhau chảy đầy ở hai bên thái dương, yêu tiếng va chạm giữa giày và sàn gỗ, yêu cái sự co dãn của tay áo hoodie đã được xắn lên đến khuỷu tay. Anh yêu luôn cả tiếng rên rĩ sung sướng của Beomgyu khi cậu được ngã rạp ra sàn mà chợp mắt, yêu luôn cả tiếng chí chóe của Kai và Taehyun lúc tranh xem tối nay sẽ ăn gì, yêu luôn cả mớ tóc hơi dài của Soobin đã dần bết dính lại vì mồ hôi, yêu luôn cả lúc em ấy cười ngay sau khi tu được vài ngụm nước, yêu luôn cả mấy ngón tay thon dài kia cầm và đặt bình nước ngay ngắn vào một góc phòng tập. Để rồi sau một loạt hành động ấy Soobin sẽ hướng ánh mắt về phía anh, chẳng chần chừ mà đi mau tới ngồi xuống ngay bên cạnh mè nheo một tiếng rằng em mệt quá trời

Có đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản là vậy, kín đáo cảm nhận nó, kín đáo vui, kín đáo cười một mình

"Đói không?" Anh hỏi, giọng dịu dàng gần như là thỏ thẻ

Soobin gật gật đầu, cố gắng nhớ lại sáng nay mình đã ăn cái gì vào bụng "Hình như là bánh mì anh mua cho em bị ai thó mất rồi"

"Ai thó? Rồi để thó mất mà không lên tiếng để bụng đói cả buổi vậy luôn hả?" Yeonjun mắng ngay, gì chứ không ăn là phải mắng

Người nhỏ tuổi hơn mỉm cười tựa đầu vào bức tường đằng sau trông nếp nhăn trán của anh dần xuất hiện. Lần nào cũng vậy, cứ nói đến vấn đề ăn uống là em lại bị mắng. Một phần là vì anh lo cho dạ dày của em, một phần vì cứ sợ chứng biếng ăn kia lần nữa sẽ trở lại. Hơn hết là anh lo em sẽ vì những bình luận tiêu cực ngoài kia ảnh hưởng khiến bản thân phải lao đầu vào việc giảm cân điên cuồng. Tuy là vậy nhưng lo lắng nhiều đến mức ấy thì quả thực có hơi quá đó ông anh

"Thôi mà, lát gọi pizza cho em là được"

Cơ mặt người đối diện đã có phần thả lỏng hơn, anh ừ một tiếng rồi đứng dậy đi tìm điện thoại. Soobin trông thấy tấm lưng ấy mà bồi hồi, cảm giác được người khác lo lắng lúc nào cũng ấm áp như vậy cả

Taehyun và Kai mon men đến gần như thể đang đi đến dấu chấm hết kết thúc cho cuộc tranh cãi từ nảy giờ. Mặt của Kai trông có vẻ nghiêm trọng, ánh mắt có thể phát ra lời nói kiểu anh thử không chọn theo ý em đi rồi biết. Soobin cười khó xử, cũng chẳng biết là nên nói cái gì vì em hoàn toàn mù tịt việc hai đứa chí chóe việc gì từ nảy giờ.

Beomgyu vẫn nằm trên sàn nhà, di chuyển hai chân điêu luyện để bò được tới chổ cả ba rồi gối đầu lên chân của Soobin cứu cánh

"Anh muốn ăn pizza và anh cá là Soobin hiong cũng vậy"

Taehyun hô to một tiếng "Mày còn cãi tao không" rồi vỗ tay liên tục trong khi Kai thì xụ mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi. Soobin cười, tay đặt hờ trên gò má Beomgyu nắn nắn

"Thôi mà, em cũng thích pizza không phải sao?"

"Nhưng hôm nay em muốn ăn mì trộn" Bé út liên tục mè nheo làm mấy ông anh lớn mềm lòng, Taehyun chắc mẩm cũng như thế nên hạ giọng cầm điện thoại lên "Thôi vậy tao gọi mì trộn ăn cùng mày, để mày ăn một mình lại kể lễ nữa thì mất công" Rồi nhóc xoay sang hỏi hai người còn lại "Hai anh thế nào?"

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ