4

2K 262 7
                                    

Yeonjun có một thói quen mà nếu những người xung quanh không phàn nàn thì có lẽ anh cũng sẽ không biết và anh nghĩ nó sắp trở thành vấn đề trong cuộc sống của chính anh mất rồi.

Không rõ bắt đầu từ khi nào đôi gò má ấm nóng của Soobin lại có sức hấp dẫn mãnh liệt với anh đến như vậy, đó có thể là lý do cho những lần hai đứa vô tình hay hữu ý ngồi cạnh nhau anh đều sẽ vô thức đưa lưng bàn tay của mình sang khẽ khàng chạm vào má của em ấy. Nhiều lắm chỉ là một vài giây, tiểu động nhỏ như thế nhưng với cái tần suất ngày nào cũng lặp đi lặp lại vô cùng nhiều thì khả năng được nhận diện là rất cao.

Đối với Yeonjun, anh không có mục đích khi đặt những cái chạm đầy mùi yêu thương kia lên trên người của Soobin, hoặc nếu có họa chăng đó chỉ là biểu hiện của sự thật rằng anh rất thích rất thích vô cùng thích em ấy. Soobin luôn là một cậu bé tuyệt vời với làn da trắng khỏe mạnh cùng đôi gò má căng đầy mà mỗi lần nhìn thấy anh đều phải ngăn mình không được làm ra những hành động quái gỡ nào đấy dọa em ấy bỏ chạy. Nhưng có lẽ từ sau khi debut, khi mà mức độ dễ thương của Soobin càng ngày càng quá sức chịu đựng, có đôi lúc anh sẽ không kiềm chế được mình. Như lúc này, khi em ấy đội snapback ngược và cầm selfcam luyên thuyên mấy câu chuyện ở góc phòng một mình, giản dị như thế nhưng Yeonjun dù có thôi miên mình thế nào cũng không thể dời mắt khỏi em. Không ít lần anh đã bị Taehyun nắm thót, thằng nhóc đẩy vai và nói cho anh biết rằng anh đã nhìn chằm chằm vào Soobin suốt năm phút đồng hồ rồi và trông anh như muốn ăn tươi nuốt sống em ấy đến nơi. Yeonjun thề, anh đã cố gắng lắm để thoát khỏi sự cám dỗ nguy hiểm mang tên Soobin rồi.

"Anh lại như thế rồi-" Beomgyu càm ràm, đưa cho anh một chiếc quạt bằng tay rồi cũng ngồi xuống ngay bên cạnh "Em biết là ổng đáng yêu nhưng anh cũng đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm ổng như vậy chứ."

"Anh xin lỗi!"

"Gì tự nhiên xin lỗi vậy trời, chuyện này thì liên quan gì đến lỗi phải."

Yeonjun xoa xoa mớ tóc sau đầu, mồ hôi rơi vào tay ướt đẫm. Anh cười "Anh cũng không biết mình đang làm gì nữa, chỉ là mỗi lần nhìn em ấy anh lại không nỡ rời mắt đi"

"Anh yêu đương mù quáng rồi" Beomgyu lẩm bẩm, khinh khỉnh tỏ vẻ không muốn quan tâm đến anh nữa nhưng thực chất vẫn muốn thăm dò nghe ngóng một chút chuyện hay ho "Nhưng mà anh với ổng không muốn tiến xa hơn nữa hả, kiểu sẽ hẹn hò hay sao sao đó?"

Bị hỏi đúng chổ nhạy cảm, Yeonjun lúng túng thấy hẳn "Đột nhiên sao lại nói chuyện này vậy chứ?"

"Xùy, anh làm như em không biết anh đang nghĩ gì. Nghe em nói nè, không ai rành chuyện của hai người hơn em đâu nha chưa, anh đừng có tưởng cứ lén lén lút lút trốn vào góc tường với nhau là sẽ không ai thấy-" Beomgyu nhắc nhở " -với cả cũng đừng quên ai là người đốc thúc tinh thần cho anh tiến lên tới mức độ tán tỉnh ổng."

Yeonjun bật cười với thái độ muốn kể công của Beomgyu, đúng lúc muốn trả lời thì Soobin đã cầm selfcam đi tới, trông em ấy hớn hở không thôi.

"Yeonjun-ssi..."

Chờ sau khi Soobin gấp máy quay lại trả cho nhân viên thì Beomgyu đã trốn mất để lại không gian riêng cho hai người. Theo như thói quen, Yeonjun lại để tay mình lướt trên đôi gò má của Soobin một chút trước khi động viên em ấy sau một ngày dài mỏi mệt "Em vất vả rồi."

Soobin cười, mắt cong cong lộ ra hai lúm đồng tiền sâu hoắm như muốn hút luôn linh hồn của Yeonjun đi mất "Anh cũng vất vả rồi."

Yeonjun vặn nắp chai nước khoáng rồi đưa nó cho Soobin. Người nhỏ hơn bỏ snapback xuống, phần tóc ở phía sau đã sớm ướt mồ hôi trông đến tội.

"Cho em mượn quạt nhé!"

"Để anh."

Rồi Soobin rít một hơi dài vì thỏa mãn sau khi được mấy luồng gió mát mẻ chạm tới da dầu mình. Em ấy cứ ngồi yên như thế, mắt nhắm tịt lại hưởng thụ, ngoan như một chú mèo con được người khác vuốt lông.

"Có chuyện gì khiến em buồn lòng à Soobin?" Yeonjun chủ động hỏi, từ ban nảy đến giờ anh đã cảm nhận được điều đó mỗi khi nhìn em ấy thẩn thờ rồi.

"Em không sao."

Yeonjun không hài lòng "Em biết em có thể nói với anh mọi thứ mà."

Rồi Soobin xoay người lại nhìn thẳng vào mắt anh. Yeonjun hạ tay xuống, thôi phẩy quạt mà thay vào đó là đưa tay vuốt mấy sợi tóc lòa xòa của em qua một bên lộ ra cái trán trắng trẻo cùng cặp mắt tròn xoe trông đáng yêu phải biết.

"Anh thấy em có nên giảm cân không? Người ta debut lo lắng nên sút thịt, còn em mỗi khi stress lại phải ăn nên giờ anh nhìn nè-" Soobin nhéo nhéo hai gò má căng đầy thịt với thịt "- đấy anh thấy không?"

"Thì sao?" Yeonjun thẳng tay làm lại hành động vừa rồi của Soobin, nhìn đôi gò má sau khi được buông tha liền trở nên đỏ ửng, tính sát thương cực kì mạnh là đó chứ đâu.

"Đau em."

"Cho bỏ cái tật hở chút là đòi giảm cân." Yeonjun nạt "Tất cả điều bây giờ em thấy chính là điều em muốn, nhưng điều em muốn không có nghĩa là điều đó cần thiết cho cuộc sống của em, hiểu chưa?"

"Nhưng em muốn đẹp." Soobin cãi "Thế nào công ty cũng sớm lên tiếng bảo em giảm cân thôi, ban nảy anh quản lí đã note lại mấy vụ ăn uống của em gần đây rồi, ảnh còn dặn em đừng uống sữa hạnh nhân nữa cơ."

Nói tới đây, Yeonjun dường như cảm nhận được hai chiếc tai thỏ trên đầu em ấy giờ chắc đã cụp xuống trông vô cùng đáng thương. Soobin, em cứ đáng yêu như thế thì anh biết phải làm thế nào bây giờ?

"Thế lát nữa anh muốn ăn khuya, em không ăn với anh chứ gì?"

Soobin tiếc nuối "Thì em ngồi với anh."

"Ừ, anh sẽ gọi Seolleongtang." Yeonjun khích.

"Anh!"

Thỏ nhỏ xù lông, anh mặc kệ.

"Thì em bảo muốn giảm cân còn gì?" Rồi anh cầm tay em đưa ra trước mặt, ngụ ý muốn cho em thấy được cánh tay chỉ toàn da bọc xương của chính mình "Xem ở đây cho anh có bao nhiêu thịt vậy? Nhìn tay em với tay anh đi, còn ở đây nữa-" Anh chạm vào bả vai của em ấy "Chổ nào béo đâu chỉ anh coi!"

Biết Yeonjun giận, Soobin đành xuống nước "Em xin lỗi, em không có đòi giảm cân nữa."

Đặt được mục đích, Yeonjun vội thả lỏng biểu cảm trên cơ mặt mình "Tin anh đi Soobin, em của lúc này là hoàn hảo nhất rồi."

Soobin vốn không tin vào mấy lời giống như thế nhưng khi nó được thốt ra từ miệng của Yeonjun ngoài dự đoán lại phần nào an ủi được sự mơ hồ trong em rất nhiều lần.

"Seolleongtang, 2 phần nhé?"

"Phải là 5 phần."

"Không, muốn ăn riêng với anh thôi."

"Ừ vậy thì về nhà anh gọi 2 phần nhé?"

"Được luôn."

-TBC-

• Thật vui khi lúc nào cũng có người ở bên an ủi mình thế này...

[YeonBin] Our SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ