Chương 2

382 25 0
                                    

Nhìn một bàn thức ăn ở trên bàn, lại nhìn bàn tay đầy vết dao cắt phạm, cậu vẩn thấy không sao...làm thức ăn ngon cho anh có bị cắt tay cũng không sao.

Bình thường Chung Quốc nấu ăn rất giỏi, chuyện phạm tay là chưa từng có, chỉ là hôm nay vừa nấu cơm mà nước mắt lại vừa rời, không cẩn thận nhìn rõ mà mấy lần chảy máu....... Lúc đó thấy máu chảy cậu lại khóc lớn hơn, trước giờ Tại Hưởng luôn bảo vệ mình từng chút một, chưa từng có chảy máu lần nào, vậy mà bây giờ lại nhiều như vậy, còn có, Tại Hưởng còn không có thèm bận tâm đến, càng nghĩ càng đau lòng mà khóc nhiều hơn.

Ngồi trên bàn chờ anh về, đôi mắt hồng hồng đến trẻ con còn nhận biết là cậu đã khóc rất nhiều, chốc lát lại gọt trái cây đễ sẵn, chóc lát lại pha nước ép cho Tại Hưởng, rốt cuộc cũng nghe tiếng cửa mở...

"Anh về rồi..." cậu nở nụ cười chạy đến lấy cặp, tháo cà vạt giữ áo khoác cho anh, nhưng là cặp mắt hồng kia nhìn thế nào nụ cười cũng miễn cưỡng...

"Ừ, sao lại khóc?" anh thề là nhìn gương mặt khóc đến thê thảm kia, anh muốn hung hắn đấm cho mình một quyền, tại sao lại để bảo bối bị như vậy, nhưng chút lý trí còn sót lại, anh cố kìm chế, đến khi bảo bối hiểu rõ tình cảm của mình và của anh, anh sẽ bồi tội với bảo bối.

"Em...em là xem phim mà khóc, thôi, anh mau tắm rửa, rồi ăn cơm, em sẽ đi hâm nóng thức ăn" cậu cố gắng nói dối, chỉ hy vọng anh không phát hiện..

"Không cần, anh đói rồi" hắn là thèm cơm vợ yêu nấu đến điên rồi...

"Dạ, vậy anh đi rữa tay, em dọn bát"
Lúc ngồi ăn cơm, anh để ý thấy bàn tay của cậu

"Tay em sao vậy?" mẹ nó Tại Hưởng mày là thằng tồi, anh áp chế đôi tay đang run rẫy của bản thân

"Aa, em chỉ là không cẩn thận, không sao, anh mau ăn nhiều vào" cậu gắp cho anh miếng cá hấp, chính mình lại chỉ ăn cơm không, cậu thật sự không ăn nỗi...

"Anh ăn trái cây đi, còn có nước ép" ăn cơm xong cậu đem ra cho anh, còn bản thân thì dọn dẹp phòng bếp

"Đi đâu, ngồi đây ăn đi" mẹ nó thật chứ, bảo bối rốt cuộc là đang nghĩ cái gì, khóc đến như vậy rồi, cũng bị thương đến như vậy, bình thường đã nháo anh, bây giờ lại im lặng chịu đựng, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh là cmn thấy điều quỳ xuống làm trò mà giúp bảo bối hết đau cho dù đang giận.

Cậu là không muốn ở lại, nhìn anh cậu lại không kìm được muốn khóc, nhưng là, một tuần rồi cậu không được ngồi với anh như vầy, tham lam thêm chút nữa thôi, dù một chút nữa thôi cũng được, dù sao cũng không còn bao lâu nữa ở bên anh thế này....

Chung Quốc cứ mãi theo suy nghĩ riêng của mình, đôi khi ngu ngốc qua khiến cậu nghĩ vấn đề đơn giản, từ không biết anh ghen đến khi biết anh ghen. Lại suy nghĩ anh vì thế mà sẽ ghét bỏ mình sẽ bỏ mình, đến cả ý nghĩ sẽ rời xa anh trước để anh không phải bận tâm mà có nhà không được về, mà không hề biết thật ra hôm nay anh về là vì thật sự nhớ bảo bối không chịu nỗi rồi, chỉ buổi tối mới dám ôm nhẹ bảo bối còn sợ bảo bối thức, bảo bối còn không hiểu hôm nay anh cũng sẽ đánh mông đến khi hiểu mới thôi.

Chuyển Ver || Hưởng×Quốc || MaMa Chồng Con Ghen RồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ