Chương 2: Thử xem?

2.7K 183 2
                                    

Văn phòng vốn có chút động tĩnh lập tức trở nên yên lặng, lặng đến nỗi chỉ cần một cây kim rơi xuống cũng có thể nghe được, nhìn được tận mắt.

Mấy vị giám đốc ở quanh đấy còn lờ mờ, chứ đừng nói đến Trì Bối.

Cô còn chưa phản ứng kịp lại, hoảng hốt nhìn về phía người đàn ông cách đó không xa, anh lười biếng ngồi ở đó, đưa mắt nhìn cô ở bên này, đuôi mắt chau lên, khóe môi hơi cong, ánh mắt nhìn cô đầy thâm thúy, như là đang mong đợi câu trả lời của cô.

Trong nháy mắt, Trì Bối đúng là thật sự không biết nên trả lời thế nào.

Nên trả lời là phải, hay là không phải. Câu trước làm người khác hiểu lầm, câu sau lại đắc tội ông chủ.

Nghĩ tới nghĩ lui sau, cô dứt khoát không trả lời, cứ giữ trầm mặc như vậy.

Yên lặng vài phút, tiếng ho của vị giám đốc hơi có chút mập mạp kia khiến cô chú ý, giám đốc cười cười với cô rồi lên tiếng: "Được, cảm ơn cô hôm nay đã đến đây, Trì tiểu thư hãy về chờ tin tức từ chúng tôi. Nếu được tuyển chọn, trong vòng 3 ngày sẽ có thông báo."

Trì Bối đứng dậy, hơi mỉm cười: "Được, cảm ơn."

Cô xoay người, thẳng lưng đi ra ngoài.

Mà trong phòng, Tần Việt nhìn cô khép cửa lại thì nhẹ mỉm cười.

Từ Thần Việt đi ra, chị của Trì Bối gọi điện thoại đến vô cùng đúng lúc.

"Tiểu Bối, phỏng vấn thế nào?"

Trì Bối nghĩ nghĩ, cho đáp án không xác định: "Không biết, vốn dĩ em cảm thấy ăn chắc, nhưng có vấn đề em không trả lời tốt."

Trì Bảo, cũng chính là chị của Trì Bối nghe vậy thì dò hỏi: "Vấn đề gì? Tri thức chuyên ngành?"

"Coi như là thế, cũng không coi là  thế." Trì Bối cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mà có chút thất thần: "Em không hiểu rõ về thứ kia, với em mà nói thì có hơi khó khăn."

Trì Bảo ừ một tiếng rồi an ủi: "Quan tâm làm gì, đầy người còn kém hơn em nhiều, Thần Việt không cần em là tổn thất của bọn họ."

Hai chị em cười nói, chỉ khi Trì Bối nhận được điện thoại của Trì Bảo thì cả người mới giống như một đứa trẻ, làm nũng rồi lẩm nhẩm lầm nhầm, Trì Bảo cũng giống vậy, giọng điệu dịu dàng hơn gấp trăm ngàn lần khi nói chuyện với cấp dưới ngày thường.

"Đúng rồi." Trì Bối ngửa đầu nhìn về phía cao cao đầy nắng, nhẹ giọng nói: "Em hỏi chị một vấn đề nhé."

"Nói đi."

"Lúc trước chị nói với em tính cách của Tần Việt không tốt, tính tình hơi cổ quái, nhưng em cảm thấy......" Cô gãi gãi đầu, cũng không chú ý tới phía trước có chiếc xe quen thuộc thong thả chạy qua, thậm chí nửa đường còn ngừng lại vài giây.

Trì Bối tiếp tục nói với chị của mình, dùng tay che điện thoại lại, thấp giọng nói: "Sao em lại cảm thấy anh ta có chút tự luyến."

Trì Bảo: "......"

Cô không nhịn được mà bật cười, ngồi ở trong văn phòng mà cả người đều vui vẻ: "Em nói rất đúng, Tần Việt vô cùng tự luyến, em gái mình quả nhiên thông minh, liếc mắt một cái đã nhìn ra."

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ