Chương 4: Đưa cô về nhà

2K 150 0
                                    

Người vừa đi, nhân viên trong phòng làm việc yên lặng mất mấy giây mới có người nói chuyện.

Có đồng nghiệp nữ vô cùng kinh ngạc, cô ấy lẩm bẩm: "Sao hôm nay Tần tổng lại có thời gian xuống đây nhỉ?"

"Mẹ ơi, cảm giác một khoảng thời gian không gặp Tần tổng, thật là càng ngày càng có sức hấp dẫn, càng ngày càng đẹp trai."

Có đồng nghiệp nam cười trêu ghẹo: "Phụ nữ các cô đấy, chỉ biết nhìn vẻ bề ngoài."

Có đồng nghiệp nữ không phục, cười một tiếng rồi phản bác: "Tần tổng của chúng ta là người chỉ có bề ngoài thôi à?" Người nói chuyện là người ngồi ở đối diện Trì Bối, nhâm viên đó khẽ nói: "Lúc phỏng vấn bọn em có gặp Tần tổng của chúng ta không?"

Trì Bối gật đầu: "Có."

Tôn Hân Nhiên cũng gia nhập thảo luận, có chút tò mò mà hỏi: "Tần tổng thường xuyên xuống bộ nghiên cứu sao?"

"So với những bộ phận khác thì đúng là số lần xuống bên này nhiều hơn chút, nhưng cũng chỉ là một tháng một lần." Đồng nghiệp nữ tóc ngắn hất mày rồi cười nói: "Bọn em thật may mắn, lúc bọn chị vừa vào thì phải hơn một tháng mới thấy Tần tổng."

"Đúng vậy."

"Suýt thì tôi cho rằng Tần tổng xuống đây có chuyện gì, kết quả không ngờ rằng lại là chào hỏi rồi đi, chắc là đến đây xem nhân viên mới."

......

Không thể không nói, mặc dù là phụ nữ của của bộ phận nghiên cứu nhưng khi túm tụm lại với nhau cũng có thể thảo luận vô số chuyện.

Trì Bối chỉ yên tĩnh lắng nghe, cũng không gia nhập vào cuộc thảo luận đầy hòa hợp kia, cô là người khó hòa đồng, kiểu phải ở chung một khoảng thời gian mới có thể nói nhiều hơn.

Cô ngồi ở chỗ của mình mà nghĩ nghĩ, ánh mắt của Tần Việt nhìn qua lúc sau cùng ấy...... Hình như có chỗ không đúng.

Trì Bối lắc lắc đầu, bên tai vẫn là tiếng các đồng nghiệp đang thảo luận--

Về vì sao mà Tần tổng xuống bộ nghiên cứu và vì sao không đi xem nhân viên mới ở bộ phận khác thì có người nói là bởi vì bộ nghiên cứu tương đối quan trọng, cũng có người nói có thể do vừa lúc đi ngang qua nên vào nhìn xem. Tóm lại tất cả mọi người không hiểu rốt cuộc đáy lòng của ông chủ lớn đang nghĩ gì.

Trở lại lúc vừa mới đi làm, buổi sáng mỗi ngày Tống Văn Hạo đều sẽ đưa cho Tần Việt lịch trình làm việc một ngày.

Cầm tài liệu vào, báo cáo lịch trình làm việc xong, lúc kết thúc, anh ấy có nhìn về phía người đàn ông đang nhìn chằm chằm vào máy tính rồi nhắc nhở: "Tần tổng, hôm nay nhân viên mới đã báo danh, toàn bộ đều đã ở bộ phận nhân sự."

Nghe vậy, tầm mắt Tần Việt dịch đến trên người Tống Văn Hạo, nhẹ nhàng ngẩng lên, hơi dừng một chút: "Sau khi phân đến các bộ phận thì báo tôi một tiếng."

"Vâng."

Chờ Tống Văn Hạo rời khỏi đây, Tần Việt hơi cụp mắt nhìn văn kiện trước mặt, trong tay cầm một cái bút.

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ