Chương 17.2

42 3 0
                                    

Nếu cô có thể nhìn ra thì vô cùng kỳ diệu rồi. Nhưng nghĩ lại, cô lại cảm thấy Tần Việt nói rất đúng, chuyện anh làm cũng rất rõ ràng.

Cõng mình, mang mình đi chơi, khi mình nói muốn ở một nhóm với anh, anh đều thỏa mãn hết. Trì Bối không biết người khác theo đuổi người ta thì thế nào, nhưng kiểu của Tần Việt...... Nếu không phải cô đột nhiên ý thức được thì có khi anh làm nhiều chuyện hơn nữa, cô cũng sẽ không nghĩ là Tần Việt đang theo đuổi mình.

Im lặng một lát, Trì Bối nhìn chữ anh viết trên phiếu câu hỏi, cũng rất lạnh nhạt mà ồ một tiếng: "Không nhìn ra."

Cô trực tiếp oán giận lại.

Tần Việt: "......"

Anh bỗng bật cười, nheo mắt nhìn chằm chằm cô một lát, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Không còn gì muốn nói?"

Trì Bối ngây ngốc, cô lắc đầu: "Phải nói gì?"

Tần Việt hơi cong khóe miệng, vẻ mặt đầy nghiêm túc, nghiêng đầu ghé vào bên tai cô rồi khẽ giọng hỏi: "Có cho theo đuổi không."

Cho đến lúc trở lại khách sạn, trong đầu Trì Bối vẫn là những lời này.

Có cho theo đuổi không.

Lúc ấy cô kinh hãi quá, không dám trả lời nên thừa dịp có sinh viên qua đây hỏi là trực tiếp lặn mất luôn, lúc cô nói chuyện với sinh viên này xong thì cũng không thấy Tần Việt đâu nữa.

Đến lúc bọn họ rời khỏi trường học, người nọ vẫn chưa trở lại.

Lúc tối rời khỏi trường học chỉ có Trì Bối với Tống Văn Hạo cùng nhau về, theo như lời của Tống Văn Hạo, tạm thời Tần Việt có chút việc cần xử lý nên đã đi rồi.

Trì Bối không để ý mà ừ một tiếng, ở dưới tầng tùy tiện ăn chút gì xong thì về phòng.

Nghĩ lại biểu cảm của Tần Việt lúc dò hỏi, gương mặt cô vẫn có chút nóng.

Dường như Tần Việt của lúc ấy không giống với Tần Việt mà cô biết lắm, cũng có loại dịu dàng không nói nên lời. Giống như chỉ có ở trước mặt mình thì người này mới có một mặt như thế. Trì Bối nằm ở trên giường nghĩ nghĩ, cho tới khi Trì Bảo gọi điện thoại đến thì suy nghĩ này của cô mới bị cắt đứt.

"Chị."

Trì Bảo ừ hừ một tiếng, nhìn em gái đang khoanh chân ngồi ở trên giường: "Hôm nay thế nào? Có mệt không?"

"Không mệt." Trì Bối nói: "Bọn em chỉ là đến trường học dạo một vòng, Tần Việt còn mở diễn thuyết ở trường học."

Trì Bảo à một tiếng, "Cái này chị biết."

Cô ấy không hỏi chuyện của hai người mà chỉ quan tâm đến trạng thái của Trì Bối. Sau một lát hai chị em trò chuyện, hàn huyên, Trì Bối đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô ấy: "Chị, em hỏi chị một câu nhé."

Trì Bảo: "......"

Cô ấy cũng không muốn Trì Bối hỏi mình cái vấn đề mà cô muốn hỏi kia lắm. lúc diễn thuyết buổi sáng đó, Trì Bảo xem rồi, nếu ngay cả bóng lưng của em gái mình cô ấy cũng không nhận ra được thì Trì Bảo này cũng chẳng cần làm chị ruột nữa. Nhưng càng là vì như thế, cô lại càng không muốn đối mặt với chuyện này.

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ