Chương 7: Ôm

2.3K 160 9
                                    

Đôi mắt không nhìn thấy gì sẽ khiến thính giác và cảm giác dần dần tăng lên.

Ví dụ như bây giờ.

Rõ ràng Trì Bối nghe thấy có tiếng thở dốc ở cách đó không xa, tiếng nam nữ hòa quyện với nhau, nhưng rõ hơn chính là tiếng nói khàn khàn quen thuộc ở bên tai đó...... Rất quen thuộc. Ngoài giọng nói quen thuộc, cả người anh cũng dán sát vào lưng mình. Hơn nữa, vì Trì Bối đã cởi áo khoác từ lúc còn ở trong phòng bao thế nên lúc này hai người chạm vào nhau chỉ cách bộ quần áo đơn bạc. Cô có thể cảm nhận được độ ấm từ đằng sau lưng truyền đến.

Mặt lập tức đỏ bừng lên.

Vừa rồi mới dùng nước lạnh giảm nhiệt độ xuống, bây giờ nó lại tăng lên, thậm chí còn càng ngày càng cảm thấy nóng.

Cô căng thẳng chớp chớp mắt, đúng lúc lông mi quẹt qua lòng bàn tay của Tần Việt, cảm giác hơi hơi ngứa khiến hô hấp Tần Việt nặng thêm vài phần, lôi cô vào một góc.

Vừa rồi hai người phát ra tiếng động không nhỏ, cho nên cặp đôi ở cửa toilet cũng đã rời đi, bên này lại yên tĩnh trở lại.

Tần Việt hơi cúi đầu, nhìn người đứng trước mặt một cách chăm chú, tai cô đỏ ửng, cơ thể cứng đờ, có thể nhìn ra cô đang căng thẳng.

Tay ở trước mặt còn chưa lấy ra, Trì Bối im lặng trong giây lát, sau đó lúng ta lúng túng nói với anh: "Tần...... Tần tổng, anh có thể buông ra rồi."

Tần Việt mỉm cười, lúc này mới bỏ tay ra, để vào túi quần. Nhiệt độ trên mắt cô vẫn còn đó, khiến cho lòng bàn tay anh nóng lên.

"Nhìn gì?"

Trì Bối đỏ mặt, không còn lời nào mà nói, cô chỉ có thể trừng mắt nhìn Tần Việt, nhỏ giọng nói thầm: "Cũng không phải tôi cố ý nhìn."

Cô nào biết...... ở cửa toilet...... có người........không khống chế được như thế.

Ánh mắt Tần Việt âm trầm mà nhìn cô, hất cằm: "Về đi."

"Ừm." Trì Bối đi trước hai bước rồi lại quay lại nhìn người đàn ông theo sau, trông có hơi khó xử: "Tần tổng...... Nếu không anh vào trước đi?"

Cô không muốn đi vào cùng Tần Việt, tuy nói hai người cũng chả có gì, nhưng chị cô nói rất đúng, có lúc vẫn phải giữ khoảng cách nhất định với lãnh đạo, tránh cho một ít hiểu lầm không cần thiết.

Tần Việt dừng bước chân, liếc mắt nhìn cô: "Không muốn đi vào cùng thế à?"

Trì Bối mấp môi: "Chỉ là...... Sợ có hiểu lầm không cần thiết."

Tần Việt ồ một tiếng, không nói chuyện. Nhưng lại đi về hướng khác, còn Trì Bối thì đi vào phòng bao một mình.

Lúc cô đi vào, có một số người muốn đi tiếp, cũng có một số người phải về nhà, tất cả mọi người vẫn vô cùng náo nhiệt như trước.

Trì Bối nghe thấy có người gọi tên mình, "Trì Bối, muốn đến quán bar chơi không?"

Cô trả lời: "Mọi người cứ đi chơi đi, em không đi đâu."

"Thật sự không đi? Giờ vẫn còn sớm mà."

Tôn Hân Nhiên ở cạnh cũng nói: "Trì Bối đi cùng đi, em không đi thì chỉ có mình chị là người mới, cùng đi đi."

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ