Chương 3: Chạm tay

2.4K 164 7
                                    

Trong nhà hàng, Trì Bảo với Trì Bối đã đến từ lúc còn sớm. Hai người chọn một vị trí tốt gần bên cửa sổ, đúng lúc từ vị trí này có thể nhìn thấy khách ra vào trong sân. Nhà hàng được bao bọc bởi một cái sân, trên tường vây còn lan tràn một ít loại hoa mà Trì Bối không biết, nhìn rất đẹp.

Cô nhìn chằm chằm, đôi mắt sáng lấp lánh thảo luận với Trì Bảo: "Em cảm thấy hoa kia rất đẹp, ban công nhà chúng ta cũng trồng một ít đi."

"Được."

"Còn có cái kia cũng không tệ, em thích."

Trì Bảo đồng ý từng cái, dùng vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn nàng: "Nghe em hết."

"Được."

Hai người đang nói thì có người quen đi đến. Trì Bảo nhướng mày, hơi kinh ngạc nhìn sang, cô ấy thấy Quý Bạch cười cười, chủ động đi đến chào hỏi: "Trì tổng."

Trì Bảo đứng dậy, nhìn hai người đàn ông trước mặt rồi mỉm cười: "Quý tổng, Tần tổng."

Quý Bạch cũng nhíu mày cười cười, nhìn cô gái nhỏ ngồi bên cạnh cô ấy rồi cố ý hỏi: "Đây là Trì Bối phải không?"

"Đúng vậy." Cô ấy nhìn về phía Trì Bối rồi dịu dàng nói: "Em chào hỏi đi."

"Xin chào Quý tổng, Tần tổng." Giọng của Trì Bối mềm mại hơn Trì Bảo rất nhiều, vừa nghe một cái là biết đây là một cô gái nhỏ.

Quý Bạch cười, quay đầu lại nhìn Tần Việt, cười cười rồi hỏi: "Trì tổng có để ý khi ngồi đây không?"

"Ngồi."

Cứ như vậy,  'thế giới hai người' của Trì Bối và chị biến thành thế giới bốn người, mà ngồi đối diện cô lại là ông chủ lớn tương lai của cô.

Lúc ngẫu nhiên ngẩng đầu liếc một cái cô còn có thể mắt đối mắt với ông chủ tương lai của mình.

Hương vị cơm chiều ngon thật, món ăn tinh xảo ngon miệng chứ không chỉ là nhìn cho đẹp mắt. Có thể làm nhà hàng ở đây thì hoặc là có bối cảnh hoặc là có thực lực, nếu không cũng chẳng lập được.

Trì Bối không tập trung ăn cơm được, cô cảm thấy hương vị rất ngon nhưng lúc ăn cô lại có một số thói quen hư. Cô thích vừa ăn cơm vừa uống đồ uống chua chua ngọt ngọt. Nước chanh, nước mơ chua với các loại nước trái cây gì gì đó, uống hoài mà không chán.

Cô ngẩng đầu nhìn ba lượt, vẫn chưa có người phục vụ đưa đồ lên. Nhưng đối diện lại là hai người đàn ông không quá quen thuộc, chị cô còn đang bàn công việc với Quý tổng, Tần tổng cũng sẽ ngẫu nhiên nói thêm hai câu, cho nên cô không tiện cắt ngang, chỉ có thể tiếp tục chờ.

Đến lần thứ tư, Tần Việt nhấp ngụm nước bên cạnh, giơ tay lên. Lập tức có người phục vụ đi đến.

"Xin chào, ngài có gì dặn dò ạ?"

Ngón tay thon dài của Tần Việt gõ gõ trên mặt bàn, giọng nói trầm thấp có lực: "Bàn này còn chưa mang đồ uống lên."

Người phục vụ sửng sốt, đỏ mặt xấu hổ, vội vàng nói: "Xin lỗi, tôi lập tức đi hỏi ngay."

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ