Chương 10: Cửa sau

1.4K 106 4
                                    

Trong văn phòng là một vùng yên tĩnh kỳ lạ.

Tất cả mọi người đều trố mắt nhìn nhau, hoàn toàn không biết nên có phản ứng gì.

Bọn họ không ngờ rằng Tần Việt hỏi một nhân viên trắng ra như vậy. Giọng điệu còn… không bình thường như thế?

Trì Bối cũng có chút lờ mờ, cô xét lại vận khí gần đây của mình một chút. Hình như mỗi lần nói gì đó cũng sẽ bị Tần Việt nghe thấy. Cô đang nghĩ.....

Say này vẫn là không nên trộm thảo luận người ta thì hơn.

Cô ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt sâu xa của Tần Việt, vừa định nói thì Tần Việt đã liếc mắt nhìn về nhân viên vừa hỏi vấn đề kia, lời ít ý nhiều mà nói: "Cô không ngờ à."

Tống Văn Hạo lập tức phản ứng lại, vội vàng ho khan: "Tần tổng đang trả lời vấn đề của cô."

Ngay lập tức tất cả mọi người đều phản ứng lại. Tần Việt đang trả lời người vừa mới hỏi kia, việc anh đến đây lúc nào.

Chẳng qua vừa lúc Tôn Hân Nhiên đang hỏi thì đến, anh cũng không có ý gì khác, cũng không phải đang dò hỏi Trì Bối.

Mọi người bừng tỉnh, làm ra vẻ mặt đã hiểu.

Ở trong lòng mỗi người lại nghĩ thầm, đã bảo Tần tổng không thể nào làm khó một nhân viên mới, hơn nữa cũng không có thể nói ra những lời như vậy với một nhân viên mới.

Giám đốc từ trong văn phòng đi ra, dịu dàng cười: "Tần tổng đến."

Tay Tần Việt nhét túi, gật đầu, giọng nói âm u: "Vào văn phòng rồi nói."

"Vâng."

Giám đốc để anh đi trước, Tần Việt đi đằng trước, từ đầu tới cuối chẳng thèm liếc về bên của Trì Bối nửa ánh mắt.

Sau khi hai người vào văn phòng rồi đóng cửa lại, chỗ này của họ mới tiếp tục náo nhiệt.

"Vừa rồi Trì Bối có bị dọa không?" Vẻ mặt Tôn Hân Nhiên tò mò mà nhìn cô: "Vừa rồi hù chết chị rồi, thật lo lắng em nói không muốn ngay trước mặt Tần tổng."

Nghe vậy, Trì Bối cảm thấy buồn cười mà nhìn cô ấy: "Đấy có gì mà lại không dám nói, vốn dĩ em không muốn mà."

Tôn Hân Nhiên: "……"

Cô ấy dừng lại một chút, cảm thấy không thể tin được: "Thật hay giả?"

"Thật." Trì Bối nghĩ một lát rồi giải thích thêm một câu: "Yêu đương với một người đàn ông ưu tú như vậy rất mệt, ngày nào cũng lo lắng có phụ nữ nhìn chằm chằm anh ấy."

"Có vẻ cũng đúng." Tôn Hân Nhiên thở dài, quay đầu lại nhìn vào cánh cửa văn phòng đang đóng chặt kia, cô ấy than vãn: "Nhưng chị vẫn thích Tần tổng."

Trì Bối cười cười, không lên tiếng.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cụp mắt yên tâm làm việc.

Trong văn phòng, giám đốc bộ phận nghiên cứu và Tần Việt đang trao đổi công việc.

Về người máy yêu đương, tuy rằng đã sắp xếp cho từng nhân viên từng nhiệm vụ, nhưng thực hiện được lại rất khó. Loại trí tuệ nhân tạo này không thể giải quyết chỉ trong một sớm một chiều mà phải mất một thời gian dài để nghiên cứu và thử nghiệm.

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ