Chương 8: Cho mèo ăn

1.6K 144 7
                                    

Anh cứ như vậy mà nằm một bên của Trì Bối, sức nặng của cơ thể ép xuống khiến cơ thể nhỏ bé này của  không thể giữ vững được.

Tay Trì Bối giơ lên lại buông xuống, lặp lại rất nhiều lần. Không nói ra được là cảm giác gì, dường như Tần Việt ở trước mắt có chỗ xa lạ khiến cô không đành lòng đẩy ra.

Cô nghĩ nghĩ, đành cho Tần Việt dựa vào một phút rồi đẩy ra vậy.

Trong lòng Trì Bối yên lặng đếm số, cố gắng để bản thân bỏ qua sự hiện diện của hô hấp đang nhè nhẹ bên tai và mùi vị đặc biệt trên người anh nhàn nhạt quanh quẩn giữa hơi thở và mùi rượu.

Một hai ba bốn năm sáu bảy...... Một hai ba bốn năm sáu bảy......

Tóc Tần Việt  ngắn, nhưng cũng không phải là kiểu đầu đinh. Trông qua kiểu tóc thật sự rất giống ánh mặt trời, kiểu lạnh lùng đó cộng thêm chân mày lộ ra ngoài khiến người khác lần đầu tiên nhìn thấy là nghĩ ngay đến một câu thành ngữ.

Mày kiếm mắt sáng.

Ngũ quan khuôn mặt của anh thật sự xuất sắc.

Đương nhiên, năng lực cũng không kém.

Trì Bối không biết mình đã đếm bao nhiêu số, đếm tới lúc đầu óc đã bắt đầu suy nghĩ về tóc và khuôn mặt của ông chủ, nhưng người này vẫn chưa tỉnh lại.

Đến cuối cùng, thật sự chịu không nổi nữa, cô mới duỗi tay đẩy Tần Việt một cái, nhỏ giọng gọi: "Tần tổng?"

Không có phản ứng gì.

Trì Bối nhíu mày, bất đắc dĩ hô lên: "Tần tổng, tôi không chịu nổi nữa rồi."

Cô vỗ vai Tần Việt, trực tiếp nói: "Anh sẽ không uống đến mức hôn mê đấy chứ."

"Chiếm tiện nghi của tôi thế này thật sự không thích hợp lắm nhỉ, quá trắng trợn quá táo bạo."

Tần Việt: "..........."

Anh vẫn biết Trì Bối là người kiểu người gì cũng dám nói. Bên ngoài trông cô rất yếu đuối rất đáng yêu rất dịu dàng, nhưng trên thực tế lại có hơi độc miệng. Tuy tính cách của cô không thẳng  như Trì Bảo, nhưng không nũng nịu một chút nào, có gì nói đó, thậm chí thỉnh thoảng còn có một xíu bá đạo và tùy hứng.

Cô là cung Song Tử, có tính cách hai mặt, có thể mềm mà cũng có  cứng. Có những lúc nói chuyện sẽ có thể khiến người ta không còn sức lực phản bác, nhưng lúc mềm lại giống như một đứa trẻ.

Tần Việt từ từ ho khan, giả vờ vừa mới tỉnh ngủ. Anh mở mắt ra nhìn cô, giọng nói khàn khàn gọi một câu: "Trì Bối."

"Tần tổng." Trì Bối lạnh mặt, chế nhạo anh: "Anh tỉnh rồi ha."

Lời này, người thông minh vừa nghe là biết là có ý gì ngay.

Nhưng cô tình rằng, lúc này Tần Việt lại không muốn làm một người thông minh. Anh giả vờ không hiểu gì, "Xin lỗi."

Anh đứng dậy, hơi cách xa Trì Bối chút xíu, tuy là cách nhưng cũng không bao xa, hai người vẫn dựa vào rất gần rất gần nhau.

Trì Bối trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cơ thể yên lặng nhích  sang bên cạnh: "Nếu anh tỉnh rồi thì tôi đi về trước."

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ