Chương 5: Gặp mặt

2K 147 6
                                    

Hoàng hôn nặng nề, trời chiều dịu dàng. Ánh sáng lệch rơi xuống bao phủ tầng mây, trông qua vừa xa hoa lại lộng lẫy.

Nhưng Trì Bối của lúc này cũng chỉ liếc mắt một cái rồi không nhìn thêm nữa.

Hiện giờ cô đang ngồi trong xe, hai chân khép lại, đôi tay đặt ở đầu gối, dáng ngồi nghiêm chỉnh, vẻ mặt đầy căng thẳng..... Thật ra cũng không được coi là căng thẳng mà là không thoải mái thôi.

Không khí bên trong xe muốn bao nhiêu kỳ lạ thì thì có bấy nhiêu kỳ lạ. Đến nhiều hơn một ánh mắt cô cũng không dám đặt ở trên người đàn ông bên cạnh.

Ngược lại thỉnh thoảng Tống Văn Hạo sẽ nhìn qua kính chiếu hậu xem hai người ở dưới, trông anh ấy có vẻ rất kinh ngạc.

Mấy phút sau, tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự yên tĩnh này.

Tần Việt mở to mắt liếc một cái, là điện thoại của Hoắc Gia gọi: "Alo."

Giọng nói hơi nhỏ, ngữ điệu cũng trầm trầm, nghe rất gợi cảm.

Trì Bối thấy người bên cạnh nói chuyện điện thoại thì ánh mắt không tự chủ được mà dừng ở trên người Tần Việt, tay ở bên cửa sổ của anh cầm điện thoại, mặt hơi cúi, môi mỏng mím chặt, biểu cảm có mấy phần nghiêm túc. Người này có sườn mặt đẹp, góc cạnh rõ ràng, có loại cảm giác kiên cường...... Không giống với lần đầu tiên gặp mặt.

Không phải gần đây Trì Bối mới biết Tần Việt, thật ra mấy năm trước hai người đã từng gặp nhau, chỉ là không quen mà thôi.

Hình như lúc ấy cô vừa mới học trung học, Trì Bảo cũng mới tiếp nhận công ty được mấy năm, những cổ đông và thành viên hội đồng quản trị của công ty cũng chưa ổn định. Nhà họ Trì từ một công ty lớn cứ dần dần suy yếu, càng ngày càng kém. Mấy năm đó, gần như Trì Bảo đều bận rộn, ra ngoài uống say cũng là chuyện thường tình. Ấn tượng sâu sắc nhất lúc ấy là vì kéo đầu tư cho một hạng mục, đã vậy chị ấy là chủ nên tự mình ra trận, đi quán bar với khách.

Ngoài người trợ lý ở cạnh Trì Bảo thì hiếm có ai biết sự tồn tại của Trì Bối. Đêm đó thật sự uống nhiều quá, cho dù chị của cô là người ngàn ly không say thì cũng đã say đến rối tinh rối mù, trợ lý cũng bị rót không ít, nhưng vẫn cố gắng gọi điện thoại cho cô.

Khi đó...... Là tết. Tài xế và người khác đều nghỉ cả, Trì Bối bỏ bài tập chạy đến được quán bar thì người ta không cho vào. Nói cô là vị thành niên nên không cho vào quán bar, cũng chính là lần đó... là lần đầu tiên cô gặp Tần Việt.

Nhân viên quán bar đuổi cô ra, vẻ mặt nghiêm túc răn dạy, nói vị thành niên không thể đi vào.

Trì Bối bị đẩy nên không đứng vững, trực tiếp ngã vào vị khách đằng sau, chính là Tần Việt và bạn của anh. Cô quay đầu lại, nhẹ giọng nói: "Thật xin lỗi thật xin lỗi, không phải tôi cố ý."

Ánh mắt Tần Việt hờ hững, thậm chí còn có chút chán ghét liếc nhìn cô một cái, lui về sau một bước.

Lúc ấy Trì Bối còn tưởng rằng mình đụng vào chỗ nào của anh, sao lại có cảm giác ghét bỏ lớn như thế..... Lúc vừa định tiếp tục xin lỗi thì người nọ cũng đã đi mất rồi. Một lúc sau, bỗng cô được đi vào quán bar, nghe nói là Tần tổng dặn dò, còn thuận tiện cho cô hai người giúp cô đưa Trì Bảo và trợ lý về nhà.

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ