Chương 18.1: Hôn

947 74 0
                                    

Hai người đứng ở cửa phòng mà im lặng nhìn nhau.

Màu ấm của bóng đèn hành lang chiếu xuống, chiếu xuống khuôn mặt của Tần Việt, ánh mắt sâu xa của anh đang nhìn cô, những thứ trong ánh mắt anh, Trì Bối đều có thể hiểu.

Cô bị lời của Tần Việt làm cho kinh sợ.

Trì Bối vốn cho rằng, cho dù Tần Việt nói muốn theo đuổi mình thì có lẽ anh cũng sẽ không có thời gian đáp lại những kiểu tâm trạng thất thường này của nữ sinh, nhưng trong tình huống của hiện tại, Trì Bối thật sự có chút không chống đỡ nổi.

Cô nhìn về phía Tần Việt, mấp máy môi rồi buột miệng thốt ra: "Anh hỏi lại lần nữa đi."

"Hử?"

"Nói lại những lời anh vừa mới nói lần nữa."

Tần Việt nhíu mày, tuy không hiểu Trì Bối muốn làm gì, nhưng vẫn phối hợp với cô: "Tức giận."

Trì Bối gật đầu, sau đó lại ngẩng đầu nhìn anh: "Đúng, tức giận, Tần tổng muốn dỗ thế nào."

Tần Việt nghe thế thì không nhịn được mà phát ra tiếng cười trầm thấp, Trì Bối bị tiếng cười này làm cho đỏ cả mặt.

Cô dùng cách này nói cho Tần Việt...... Cô cho anh theo đuổi, vừa để anh theo đuổi, vừa bằng lòng để anh dỗ.

Hai người đều là người thông minh, rất nhiều lời chỉ cần nói chút thôi là đã thông suốt.

Anh duỗi tay vỗ vỗ đầu cô: "Muốn anh dỗ thế nào."

"Tự mình nghĩ." Cô ôm cửa, nghĩ đến những lời bản thân nói lúc ban ngày mà cảm thấy có chút tự vả mặt.

"Đúng rồi." Cô nhắc nhở Tần Việt: "Tôi là người không dỗ được."

Tần Việt nhướng mày cười, đôi mắt sâu xa nhìn chằm chằm cô: "Trì Bối."

"Hả?"

"Ở trong xe em nói rằng cho dù là bạn trai cũng không dỗ được, chắc chắn bây giờ là trạng thái không dỗ được?"

Trì Bối: "....."

Cô bị mạch não với năng lực suy luận một ra ba của Tần Việt làm cho sốc rồi.

Gian thương không hổ là gian thương, chỉ dăm ba câu như vậy mà đã muốn thay đổi trạng thái thân phận của mình.

Nếu Trì Bối nói bản thân để Tần Việt dỗ là không dỗ được, vậy thì như gián tiếp đồng ý với anh rồi, gián tiếp thừa nhận anh chính là bạn trai mình, nhưng nếu nói có thể dỗ được thì lại có vẻ cô không có khí phách, dễ dỗ quá.

Cho dù cô trả lời thế nào thì đều để Tần Việt chiếm lợi.

Trì Bối cứng họng mà nhìn anh, sau đó nói thầm: "Anh cũng quá..."

"Gì cơ." Tần Việt tới gần, hô hấp phả xuống mặt cô."

"Gian xảo."

Tần Việt cười khẽ, thân mật cọ cọ chóp mũi cô, thấy Trì Bối không ghét thì trông có vẻ được một tấc lại muốn tiến một thước.

"Để anh sấy tóc cho em?" Anh dò hỏi ý kiến của Trì Bối.

Trì Bối ngẩn ra, im lặng hai giây mới gật đầu: "Cũng chỉ sấy tóc thôi."

Ôm Một Cái Nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ