(Hình đẹp nên gắn nhazzz)Năm 10 tuổi, anh là Quế Ngọc Hải một chàng trai giỏi giang và yêu thích bóng đá mang ước mơ trở thành cầu thủ. Nhà anh ở kế nhà cậu _ Lương Xuân Trường cậu kém anh hai tuổi và cũng ao ước sau này cùng anh chiến đấu nơi sân cỏ.
Nếu họ không phải hai chàng trai thì có lẽ người ta sẽ bảo họ là thanh mai trúc mã vậy. Trường và Hải cứ như hình với bóng, cậu thì cứ lẽo đẽo theo anh " Anh ơi! Dạy em đá bóng với, em cũng muốn được trở thành cầu thủ như anh"
Cái chất giọng ấm áp mà ngọt ngaò của cậu như khiến trái tim anh thổn thức, chẳng lúc nào anh không xiêu lòng với mấy lời nói của cục bột mắt híp kia...
Cục bột trắng kia thì cứ ngây ngô như thế cùng anh trải qua năm tháng luyện tập, cùng anh học hành chơi đùa và lớn lên. Ngày tháng kia như là hạnh phúc nhất của anh và cậu.
Nhưng 12 tuổi anh đầu quân cho CLB Viettel ( tớ sẽ không nhắc tới CLB cũ đâu nhé ). Lúc anh đi cái cục bột kia khóc ròng mà ôm chặt cánh tay anh " Em không cho anh đi.. Hức.. Anh còn phải dạy cho em đá banh mà .... Hức.. Hức..."
Cậu khóc đỏ hoe cả mắt ai nhìn mà không thương cơ chứ, nhưng việc đi thì phải đi , biết thế nào được.
Ngày anh đi là ngày mưa rơi réo rắc, cậu nhỏ nào đấy cứ thẩn thờ không chấp nhận được sự thật đang diễn ra ...
_______________
Au mong không có bị quên cái cốt trong đầu mình ... Viết liền thì không được