Nhưng có ai ngờ đâu, phía xa hai con người kia là Quế Ngọc Hải tay đang giữ chặt nơi tim, đau lắm, nhói lắm... như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim vậy nó... nó đau đớn dần dần như con tim đang ngày càng rỉ máu.
" Em à, em chấp nhận cậu ấy rồi sao, vậy là anh chẳng còn cơ hội để yêu em nữa rồi à ? "
Hải Quế bây giờ cứ nghĩ Trường đã nhận lời Thanh vì cậu đã ôm hắn tình cảm lắm. Nhưng Hải đâu có ngờ sự thật đằng sau cái ôm đấy chính là sự từ chối nhẹ nhàng mà cậu dành cho đứa em mình. Góc khuất ấy là hành hạ anh một lần nữa rồi, như câu chuyện em không nhớ ra anh đấy...
Hải thẩn thờ bắt taxi trở về phòng của mình, buông mình lên chiếc giường của cậu, ngấm mình trong mùi hương của cậu rồi bỗng nhiên nước mắt Hải rơi... Ôi.. nước mắt người đội trưởng cứng cỏi ấy lại rơi trong đớn đau và cùng cực như thế...
Thường thì anh cũng hay đi cùng cậu, hay quan tâm cậu, bỗng cậu thấy thiếu thiếu lại quay qua hỏi Phượng:
- Mày có thấy anh Hải đâu không?
- Anh Hải đi đâu từ lúc bây đi rồi!
- Thế sao giờ anh ấy chưa về.
- Mày hỏi tao tao hỏi ai,, người yêu mày mà!
- Gì.. mày bị điên à Phượng... Tao đâu phải người yêu anh ấy..
Mặt Trường đỏ bừng bừng, chạm lên còn có cảm giác nóng...
- Thôi mày đừng có chối, mày nghĩ tao không thấy mày quan tâm ông ấy sao... mà ổng cũng thương mày, sao không tới với nhau luôn đi.
- Tao ... tao...
- Yêu thì nói, không thì đừng dây dưa, dây dưa chỉ khổ cả hai thôi....
- Nhưng liệu rằng anh Hải có yêu tao không hã mày?
- Mày lại hỏi ngu, trong đội ổng quan tâm mày nhât, ông lo cho mày có khác gì người yêu không???
- Vậy tao sẽ nói tình cảm của tao ra cho anh biết.
- Ừ.. chúc mày hạnh phúc.
Trường gọi điện cho Hải nhưng anh không bắt máy, xem lại điện thoại thì thấy anh nhắn là < Báo với đội là anh đau đầu nên về khách sạn trước, em bảo đội uống vừa thôi rồi về nghỉ ngơi mai còn họp báo sớm>
Thế là Trường báo lại cho mọi người, nhìn thời gian cũng điểm 1h sáng rồi nên mọi người cũng lui về khách sạn chứ không sáng mai dậy không nổi lại bị thầy phạt cho một trận.. say thì say nhưng đứa nào đứa nấy đều ý thức được câu chuyện này.
----------------------------------
Phượng sau khi huyên thuyên rồi cũng nốc khá nhiều bia nên đã say mèm rồi, nguyên cả đội chỉ có thằng Thanh là tỉnh nhất vì lúc quay lại nó mới uống chỉ có hai lon thôi nên nó được giao trọng trách cao cả là vác Phượng Công Chúa về phòng...
To be continues..