Phượng sau khi huyên thuyên rồi cũng nốc khá nhiều bia nên đã say mèm rồi, nguyên cả đội chỉ có thằng Thanh là tỉnh nhất vì lúc quay lại nó mới uống chỉ có hai lon thôi nên nó được giao trọng trách cao cả là vác Phượng Công Chúa về phòng...Thế là Văn Thanh đang âu sầu vì tỏ tình thất bại phải vác Công Chúa về phòng, tính ra nó đang nghĩ Công Chúa cùng phòng với Toàn mà , sao mình phải vác về cơ chứ?
Nhưng quên một điều rằng để Toàn nó vác về thì có nước hai anh em Phượng Núi với Toàn Tạo lại nằm ngủ giữa đường thì khỗ, thôi thì chịu thiệt vậy...
Đưa Công Phượng lên phòng, Thanh gõ cửa mà chẳng nghe ai trả lời, lơ mơ mà nghĩ chắc nó bay sang phòng Hai Mặn rồi... Đỡ người bên cạnh là một việc khó rồi bởi Công Túa chã có nhẹ gì đâu, muốn quẳng cả vai Thanh xuống thế mà lại phải lò mò tìm chìa khóa mở phòng từ túi của Phượng.
Chật vật một hồi lâu, cuối cùng Thanh cũng lấy được chìa khóa và mở cả vào. Đặt Phượng xuống niệm, Thanh vươn vai tính lấy mền đắp cho anh thế mà chẳng hiểu sao Phượng lại nghiêng người ói hết vào người Thanh.
- Anh à, sao anh làm khổ em thế.
Lấy nước dọn dẹp rồi cũng bước vào phòng tắm sạch sẽ mặc cho còn người kia cứ à ư khó chịu vì uống quá nhiều. Bước từ phòng tắm ra, độc mỗi một chiếc quần cụt, từng gợn nước lăn tăn và nổi bật trên từng thớ múi chắc khỏe của chàng trai kia, từng giọt nước vươn trên tóc, lăn nhẹ trên gương mặt điển trai của Thanh.
Tất cả như thu vào tầm mắt của con người say mèm kia, Phượng cứ tưởng mình mơ, mơ thấy người con trai mình thương đang đứng trước mặt mình rất đẹp và lịch lãm. Phượng thương Thanh thương từ lâu lắm rồi, cũng từ cái ngày mà Thanh về cùng phòng với Trường, ngay bữa tập đầu tiên cậu bé với nụ cười năng động, hạnh phúc như chiếm lấy trái tim anh rồi... Nhưng anh biết Thanh thương Trường nên anh chỉ lặng thầm cho mối tình không có hồi kết của bản thân.
Phượng vẫn ngu ngơ chẳng biết đây là thật hay là mơ. Phượng nghĩ rằng nếu đây là mơ thì mình sẽ bất chấp ở bên người ấy dù cho kết quả có như thế nào, có bị đẩy ra và cự tuyệt ra sao. Hãy một lần và một lần tận hưởng giấc mơ đẹp.
Phượng tiến lại gần Thanh bắt lấy gương mặt Thanh rồi lơ mơ bảo:
- Thật đẹp trai mà.
- Em biết em đẹp mà haha... anh đi ngủ đi.
- Nhưng em chẳng phải của anh rồi.
Rồi Phượng bất giác lại khóc, nước mắt tuôn lã chã, chẳng biết vì sao nhưng lại rất buồn vì người trước mặt thì ở trong tim nhưng mãi mãi trái tim người đó chẳng có mình.
- Anh nói gì vậy... anh say rồi...
- Sao là Trường mà không phải là anh
Phượng cứ nghĩ bản thân mơ nên cứ thế mà bày tỏ cảm xúc của mình.\
- Sao em yêu cậu ấy, sao anh chẳng thể có cơ hội.
- Anh ...
- Yêu em là sai đúng không em? Nụ cười của em làm anh say, trái tim anh cũng thuộc về em nhưng cơ hội sẽ chẳng bao giờ đến với anh đâu em nhỉ... hức...
- ...
- Cho anh ích kĩ trong giấc mơ này thôi, rồi ngày mai anh lại chúc em và Trường hạnh phúc em nhé!
Dứt câu Phượng ôm lấy Thanh mà hôn, hôn trong tiếng nấc kèm theo cái mặn của từng giọt lệ nhưng nụ hôn ấy lại ngọt ngào và say đắm.
Thanh đứng hình trước hành động của Phượng nhưng rồi cũng say đắm vào cai nụ hôn ngọt ngào kia,sao nó lại ấm nóng và ngọt ngào đến kì lại... nó cuốn hai người cứ thế mà chìm đắm vào nụ hôn sâu đấy... Rồi hai con người ấy lại rơi vào trụy lạc, lạc lối vào tình yêu ( tự hiểu đi nhé)....
-------------------------------------------
Chắc mọi người thất vọng sao tui ngoi lên mà tui không đào cặp kia ra ... Cơ mà tui cũng phải trả Thanh về với Phượng chứ, ... Thương hai con người kia mà không thương hai con người này là tội lỗi của tôi mất thôi...
Chưa đọc kĩ lại, có gì góp ý tui edit lại sau nhé!!!