Trở về khách sạn Trường tính xem anh có làm sao không với cũng tính nói chuyện với anh về vấn đề của mình nhưng lại thấy anh ngủ mất rồi, lại còn nằm nhầm giường của mình nữa, cơ mà thôi để anh ngủ rồi mai hẳn nói chuyện sau vậy.
Trường lê thân nặng trĩu hướng về phía giường anh mà nằm, mùi hương này dịu nhẹ quá, có cảm giác thật ấm áp.... Trường nghĩ về ngày hôm nay, về lời tỏ tình của Thanh, về tình cảm của cậu và anh thì cuối cùng cậu cũng hiểu rằng: Mặc kệ quá khứ như thế nào ra sao, cậu chỉ biết là bây giờ cậu yêu anh và cậu sẽ trân trọng nó.
Anh thì chẳng ngủ đâu, nằm trằn trọc ích kỉ đắm chìm trong mùi hương còn phảng phất trên giường của ai kia, anh ích kỉ ngó về phía Trường đang trầm tư suy nghĩ ... Rồi anh ơi nước mắt, giọt nước mắt thật lặng lẽ : Em à, chúc em hạnh phúc!
Mỏi mệt như nhấn chìm cả hai vào giấc ngủ say nồng, một người thì thức tỉnh tình cảm, một người thì tan nát nơi tim.
Nếu tim anh bằng pha lê trắng chắc có lẽ nó đã vụn vỡ và ghim sâu vào từng thớ thịt của anh rồi: đau đớn, chua xót ...
------------------------
Nắng đã lên cao cho một ngày bận rộn sau chiến thắng, nắng thì ấm áp lung linh đến thế nhưng không đủ làm xoa dịu lòng người.
Trường vươn vai tỉnh giấc, cơ hồ đôi mắt kia vẫn không buồn mở ra cứ loe hoe hai sợi chỉ trên khuôn mặt. Định một nỗi hôm nay cậu muốn nói hết tâm tư của cậu với anh, cậu chẳng muốn cậu bỏ lỡ anh nữa, quá khứ thì sao nhớ thì sao mà quên thì sao. Trái tim cứ thế yêu anh là đủ rồi.
Nhìn sang bên giường chẳng thấy anh đâu, gối đã sắp ngay ngắn, mền đã xếp phẳng phiu... Có lẽ anh đã dậy rất sớm..
Thật lạ một điều rằng cậu thắc mắc sao hôm nay anh chẳng gọi cậu dậy như thường ngày, có những ngày không tập anh cũng ồn ã mà lôi cậu dậy đi chơi trong khi cậu còn thèm ngủ cơ mà.... THẬT LẠCơ mà thôi, cậu ngồi dậy lướt vào đánh răng rửa mặt thay trang phục xong thì đi xuống sảnh...
Đi từ xa xa cậu tính cất tiếng gọi anh nhưng không thốt lên được khi cậu thấy thấp thoáng sau cánh cửa kia là một cô gái đang trò chuyện ... Cơ mà tay cô nắm chặt lấy tay anh rồi họ nói gì đó cơ hồ chẳng thể nào nghe được.
Công Phượng phía xa xa lại định vỗ vai hù Xuân Trường một cái nhưng kẻ mặt đơ kia đang đứng hình với cậu chuyện trước mắt thì cơ hồ nào lại giật mình vài ba điều cỏn con thế chứ....
Công Phượng vỗ vỗ vai Trường « Thằng này hôm nay lạ ta, nó cứ đơ đơ ra » cuối cùng thì cũng làm cho câụ chẳng còn đứng hình với khoảnh khắc kia.
- Mày kêu tao làm gì?? Trường hỏi
- Chứ mày đứng đây làm gì ???
- Tao...
- Ông Quế sướng thật, hôm qua thắng đậm hôm nay lại có bạn gái lên thăm.
- Sao... Bạn gái ổng...
- Ừ... Mày cùng phòng với ổng mà mày không biết ổng có bạn gái sao..... Hôm lên tuyển tao tình cờ thấy hình nền đt ổng . Ổng bảo «Người yêu anh đâý».
Cậu như choáng váng, người yêu anh ư... Anh có người yêu sao anh còn quan tâm mình cơ chứ, anh có người yêu sao anh làm em nhận ra em yêu anh để làm gì....
Hay anh chỉ xem em là một đứa em trai thôi.... Là em ảo tưởng rồi ....Thẩn thờ mà bỏ về phòng để ngoài tai tiếng kêu ý ới của Công Phượng...
__________
Cơ hồ ngoi lên mà viết cũng chã ra hồn gì cả =.=