« Tui nhớ anh Thanh HỘ của tui quá chời, nay ổng dìa gòi, tui đem ổng vô truyện lun, còn vấn đề ổng không có trong AFF cup cũng kệ nhá... Quan trọng là tui muốn có anh Thanh xuất hiện thôi... Không thích thì đừng ném đá tui nhé... Đau nhắm »
Một ngày nắng đẹp, nhưng sóng gió lại đến nữa rồi !!!
Văn Thanh đấy, anh bạn cùng phòng với Trường ở Hoàng Anh Gia Lai đấy, đã bao giờ không quan tâm Híp đâu. Trường cứ nghĩ hai đứa đã lớn lên cùng nhau, nó cũng là em mình nên mình phải thương, phải chăm sóc nó. Với lại, chỉ có nó mới nghe lời Híp vô điều kiện như thế thôi. Thân thiết với thằng em nên cứ mặc xác nó cứ xà nẹo theo mình mà huyên thuyên các kiểu.
Thanh thì cứ đi theo cậu, qua tâm cậu, cứ theo mà mãi huyên thuyên các thứ trên đời khiến bao lần cậu cốc đầu hắn những cái rõ đau cho tỉnh. Cơ mà hắn lại u mê trong đôi mắt kia rồi, đôi mắt Pleiku chỉ bằng hai đường chỉ nhưng lại hút hồn không kém.
Quanh quẩn sự gắn bó của Thanh và Trường, vẫn đôi mắt như nảy lửa của Hải Quế cứ vòng quanh khiến không khí cứ như bừng cháy lên. Ghen. Là anh ghen đấy, anh ghen với hắn, sao hắn là người gần bên em mà chẳng phải là anh ????
Rồi trận chiến nảy lửa trên sân cỏ ngập tràn cờ và tiếng hò reo cũng đã đến, trận chung kết lượt về AFF Cup trên sân Mỹ Đình mang bao niềm tin và háo hức của cả nước. Rồi cuối cùng, bao nỗ lực của chúng ta đã trọn vẹn trong chiếc cúp ấy, chiếc cúp của Hạnh Phúc, của chu kì 10 năm và cũng là chiếc Cúp khẳng định đẳng cấp của nền bóng đá Việt Nam.
Mọi người hạnh phúc và vui mừng trong tiếng hò reo của cả nước, cháy lên ngọn lửa tự hào.
Ngày hôm ấy, hắn muốn bày tỏ tình cảm với cậu, bày tỏ cái tình cảm bấy lâu nay không dám nói ra vì sợ. Thanh sợ nói ra thì cậu sợ hắn, cậu lại ghét bỏ hắn, rồi tình cảm anh em gắn bó bao năm lại rạn nứt... Nhưng càng đơn phương càng đau khổ, thôi thì cứ mạnh dạn một lần, có nuối tiếc cũng tự mình cam chịu.
Đang chơi cùng đồng đội, Công Phượng mới vừa cầm Micro lên thì thấy thằng Thanh kéo thằng Trường đi đâu đó, nên Công Chúa mới la lên:
- Tới tao hát mà hai thằng bây đi đâu. Toàn lũ anh em cây khế.
- Ơ... sao anh chửi em ( Toàn KPop lên tiếng)
- Mày hâm à, tao nói thằng Thanh Trường chứ nhắc mày bao giờ.
Nói vậy nhưng mà hai người kia vẫn khuất bóng sau cửa, Công Chúa mặc kệ, Công Chúa phải hát cho bỏ ghét và anh em trong phòng rơi vào thế ăn mừng trong một cục diện khó khăn và gian khổ ( Nói thế thì ai cũng hỉu rồi)
Lúc Phượng la lên thì Hải cũng chú ý theo hướng đó mà lững thững theo sau hai con người ấy!!
Thanh kéo Trường ra công viên gần nơi đồng bọn đang chơi và hát hò. Trường bị kéo đi nãy giờ rồi cũng kéo tay lại, dựt tay mình ra khỏi rồi mới hỏi:
- Em kéo anh đi đâu?
- Anh, em có chuyện muốn nói với anh.
- Thế sao không ra cửa mà nói, kéo anh ra tới đây làm gì, mọi người đang ăn mừng mà.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Ừ.. Vậy em nói đi rồi về, không thằng Phượng nó lại la làng lên nữa, nãy em kéo anh đi nó đã hỏi mà chưa kịp trả lời.
- Em...
-----------------------------------------------
Hú, tui ngoi lên rồi này, dạo này tui bí ý tưởng bên đây nên tôi trở về với tình yêu 0608 của tôi đấy mà trong fic mới cơ... mọi người yêu thích cặp đôi ấy thì qua đọc ủng hộ tôi với nhé
Tôi biết văn phong của mình chẳng tốt mấy vì tôi bình thường nói chuyện không cũng khá cục súc như Quàng tử vậy á nên thôi cứ đọc tạm, tôi sẽ rèn...