Rồi hai con người chung phòng, một người cứ ngắm nhìn mà lặng lẽ quan tâm, người thì thờ ơ lạnh lùng nhưng trong thâm tâm cứ mong chờ phần kí ức kia sẽ quay về.
Nhìn vào mắt anh em thấy cái gì đó trầm ấm lắm, quen thuộc lắm nhưng ánh mắt đấy lại khiến cơn đau đầu nhiều năm lâu rồi chẳng xuất hiện, nay lại thường xuyên hơn, day dẳng hơn khiến cho những giấc ngủ chẳng bao giờ sâu, những cơn mơ về một thời kí ức lại mờ ảo hiện dần về trong tiềm thức.
____________________
Sáng hôm sau, buổi tập diễn ra thật suôn sẻ nhưng chắc có lẽ vì em chẳng thể nào ngon giấc nên hồn em cứ như bay theo gió, để lại nơi sân cỏ một cậu trai ngơ ngáo chẳng thấy bóng đang bay thẳng vào đầu mình.
Đình Trọng hốt hoảng la lên " Anh Trường ... Né... Nhanh "
Đến khi Trường định hình lại thì bóng đã an nhiên đập vào khuôn mặt xinh đẹp ấy, khiến máu mũi cứ ròng chảy xuống...
Bỗng đằng xa có bóng dáng phóng như bay tên lao đến chỗ chàng Híp đỡ cậu dậy rồi đưa cậu vào phòng y tế cho các thầy kiểm tra vết thương mà trên miệng cứ lẩm bẩm " Cái đồ hậu đậu, lớn rồi mà chẳng chịu lo cho mình gì cả". Em cười, cười câu nói của anh, cười cách anh dìu em và nụ cười ấy lại ngọt ngào như kẹo bông, ngọt tận tim can nhưng anh nào có thấy được.
Người ấy là ai, người mà ai cũng biết là ai ... Quế Ngọc Hải... Chỉ có anh mới dịu dàng với em như thế, chỉ có anh mới sẵn sàng lao đến khi em bị thương, chỉ có anh mới đem ấm áp đến nơi tim này... Nhưng em cần một thời gian, thời gian để tiếp tục hành trình đi tìm lại cảm xúc...