- Ừ.. Vậy em nói đi rồi về, không thằng Phượng nó lại la làng lên nữa, nãy em kéo anh đi nó đã hỏi mà chưa kịp trả lời.
- Em...
- Em nói đi, bình thường Thanh HỘ đâu có sợ ai hahaha
- Anh .. em nói chuyện nghiêm túc mà... anh nghe em nói đi.
Thấy vẻ mặt nghiêm trọng của thằng em cậu cũng chẳng cười nữa mà nghiêm túc nhìn nó.
- Em thích anh. Em thích anh từ lâu lắm rồi, từ cái ngày mà em chuyển vào cùng phòng với anh, anh ôn nhu sờ đầu em rồi luôn quan tâm em như em trai ruột của anh. Nhưng... em chẳng thể xem anh là anh trai của em được.. em thương anh mất rồi.. nhiều lắm...
Em biết yêu anh là sai nhưng em muốn nói ra dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, anh có ghét em hay giận em đi nữa thì hôm nay em cũng phải nói.
Chẳng hiểu sao, khi nói xong thì nước mắt của Thanh rơi lả chã, từng giọt từng giọt nóng hổi mà nghẹn ngào...
Xuân Trường bất ngờ với những câu nói của Thanh, Xuân Trường đúng là thương nó như em ruột vậy nên sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tình yêu này. Nhưng anh không cho phép bản thân làm tổn thương đứa em của mình nên anh mới ôm nó vào lòng đợi cho nó nguôi nước mắt rồi mới nói:
- Cảm ơn em đã dành tình cảm cho anh, cảm ơn em nhưng em sẽ mãi là đứa em trai của anh. Anh không muốn em buồn, em đau nhưng em biết đấy tình yêu chẳng thể cưỡng cầu... Rồi ngày nào đó sẽ có người yêu em, quan tâm em và em cũng yêu người đó. Chuyện ngày hôm nay sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến tình cảm anh em bao lâu nay của chúng ta em nhé. Cố gắng lên chàng trai... rồi ngày nắng sẽ ùa về...
- Em cũng biết câu trả lời sẽ là như thế, cảm ơn anh đã không ghét bỏ em. Em sẽ vẫn thương anh rất nhiều... Nhưng em sẽ không cố chấp cho mọi thứ.
- Cậu em ngốc này!!!
Rồi cả hai cùng cười mà đi trở lại nơi mà bọn anh em cây khế đang quậy tưng bừng và lại hòa nhập với không khí của niềm vui chiến thắng.
Không phải Thanh dễ dàng từ bỏ nhưng Thanh chẳng phải một kẻ nhu nhược mà khiến cả hai phải thất vọng, kéo xa khoảng cách của đồng đội, anh em. Thanh... Chàng trai ấy... Mang một mối tình đơn phương bày tỏ ra để rồi bản thân mạnh mẽ hơn mà bước tiếp, mà theo đuổi ước mơ.
Yêu..
Không phải là níu kéo một người
Không phải là khiến người đó đau
Mà...
Yêu là phải trưởng thành phải sáng suốt.
Nhưng có ai ngờ đâu, phía xa hai con người kia là Quế Ngọc Hải tay đang giữ chặt nơi tim, đau lắm, nhói lắm... như có hàng ngàn cây kim đâm vào tim vậy nó... nó đau đớn dần dần như con tim đang ngày càng rỉ máu.
" Em à, em chấp nhận cậu ấy rồi sao, vậy là anh chẳng còn cơ hội để yêu em nữa rồi à ? "
----------------------------------------------
Lại ngược, nhưng vậy là nhẹ lắm rồi nhazz... Tội Thanh của tôi ghê... mà tôi viết Thanh như tôi ấy, ngày ấy tôi tỏ tình cũng như vậy, cũng đau lắm nhưng rồi tôi hiểu đơn giản không yêu thì níu kéo để làm gì nhỉ ....