3. Ngỡ

287 30 2
                                    

Khi các thầy thông báo tập trung tại sảnh, có người nào đó dáo dác kiếm tìm con người mang tên Lương Xuân Trường trong danh sách ấy, liệu rằng ngày đó bóng hình anh in sâu vào tiềm thức ấy đến bây giờ liệu có đổi thay.

Giật mình anh trở lại với tiếng gọi của thầy, thành đang đọc danh sách chia phòng cho các anh , mà lúc kêu Quế Ngọc Hải thầy mất tận 3 lần để anh hô lên « Dạ có con » trong vô thức.

Thầy cốc đầu anh một cái cho chừa tội lơ đễnh rồi bảo là anh và Lương Xuân Trường sẽ ở phòng 306.

Anh không tin vào những gì mình đang nghe nữa, anh hỏi lại thầy, thầy lại cốc cho cái anh ngáo ngơ này thêm một cái nữa bảo " Hôm nay con làm sao, cứ thả hồn đi đâu mãi thế ?"

Rồi anh kéo vali lên phòng mình, tưởng mình lên phòng trước ai dè khi bước tới trước phòng thì cửa đã mở, phòng đã sáng , cậu con trai lúi húi đang xếp đồ đạc vào tủ một cách cẩn thận.

Nhìn phía sau con người ấy anh thấy được cậu trai này cao to, cũng cao ngang ngửa anh đấy chứ, chẳng lẽ Lương Xuân Trường nhỏ bé ngày còn lon ton theo anh Hải bảo anh dạy cho đá bóng ngày nào bây giờ đã cao lớn như thế này sao???

Cứ thẩn thờ mà suy nghĩ, Quế Ngọc Hải chẳng thèm bước vào phòng cho đến khi cậu trai ấy quay lại và nói " Anh không và à ?"

Sững người, ôi đôi mắt ấy, đôi mắt Pleiku ấy chẳng thể sai vào đâu được, là em rồi, là cậu bé mà anh yêu quý và biến mất bao lâu nay. Nhìn thấy cậu anh vui lắm, chẳng hiểu sao tim cũng đập liên hồi!!!

_ Chào em, lâu lắm rồi mới gặp, bao lâu nay em ở đâu thế ?

_ Chào anh, tôi có quen anh trước đây à.

* Tiếng tim tan nát * Không hiểu sao cậu không nhận ra anh khiến anh buồn lắm, em quên anh rồi à ?

_ Anh là Quế Ngọc Hải đây, em không nhớ anh sao ?

_ Tôi không nhớ đã từng gặp anh trước đây, nếu có thì tôi chỉ có nghe thoáng tên anh thôi.

_ Em còn giận anh ngày đó bỏ em lên CLB à ? Ngày đó anh về em đã dọn đi đâu mất!

_ Ơ... Tôi xin lỗi... Tôi không nhớ anh là ai cả. Tôi chẳng nhớ câu chuyện gì giữa chúng ta cả.

_ Thôi, không sao đâu, em xếp đồ rồi nghỉ ngơi đi.

_ Vâng, anh cũng thế.

Điều khiến anh buồn nhất chẳng phải em không nhớ anh, điều buồn nhất là em lạnh lùng với anh, tim anh bỗng nhói đau. Anh không biết, anh vẫn nghĩ anh thương em như ngày xưa đấy,thương em như em trai anh vậy.

Nhớ ngày bé con chạy theo anh mà cất giọng " Anh Hải, anh Hải" giọng nói đáng yêu, đáng chiều chuộng. Nhớ ngày anh cứ mãi xoa đầu em mà trêu " Mở mắt ra rồi nói chuyện vơí anh naò" thì y như rằng cái dáng nhỏ bé nào đó lại đuổi dí anh khắp sân vì tội dám trêu em.

Nhưng anh ơi, sao anh chẳng nhận ra tình cảm của mình bây giờ hã anh? Sao anh cứ mãi ngộ nhận ?

[Hải_Trường] 0306 RequestNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ