Rôì thời gian thấm thoát trôi đi, lời hứa quay về gặp cậu trở thành dĩ vãn ...
Bởi khi anh về mới biết được tin gia đình cậu đã chuyển đi vài tuần sau đó, chẳng ai biết, chẳng ai hay như hơi nước bốc hơi giữa lòng thành phố mỏi mệt mà nao lòng.Anh nhớ cậu, nhưng trong thâm tâm anh anh chỉ nghĩ cậu là người em trai mà anh yêu thương nhất chứ chẳng phải chứ chẳng nghĩ rằng người đó trở thành một phần con tim, một tình cảm khó nói.
Thế là anh lại lao vào cho đam mê, cho luyện tập, cũng mong sau này có thể gặp lại cậu nơi sân cỏ, nơi anh và em dấy lên những câu chuyện của tuổi thơ ngày ấy.
Thời gian như cơn gió, cuốn qua khiến người ta lớn khôn, cuốn người ta mon men theo những nỗi nhớ, cuốn con người vào những thứ bồng bột của tuổi trẻ để trưởng thành. Thấm thoát như thế anh đã là chàng trai tuổi 22 rồi, gan dạ và chắc chắn với những đường chuyền cho đồng đội, xông pha bản thân cho những lần cản phá.
Có ai nào hay ai nào biết chàng trai ấy đã trải qua biết bao nhiêu thăng trầm, bị kỉ luật, bị treo giò, hay cả những lúc lại phải thấm đẫm một màu nước mắt của nuối tiếc. Quế Ngọc Hải của bây giờ đã trưởng thành rất nhiều rồi.
Năm ấy ,anh được gọi lên tuyển quốc gia, lướt sơ danh sách anh thấy có cái tên nào đấy quen thuộc : Lương Xuân Trường... Anh nghĩ liệu rằng có phải là cậu không? Cũng đã hơn 10 năm rôì chẳng thấy nhau, liệu rằng em ấy còn nhớ mình không??
Rồi ngày hội quân cũng đến, Hà Nội lạnh với từng cơn gió buốc, dòng người cứ tấp nập qua lại để nhanh trở về nhà tìm kiếm cái ấm áp. Rồi ngày hôm ấy anh gặp lại em.