Anh ơi
Bồ công anh rồi cũng hạ cánh chứ chẳng mãi lượn lờ với gió
Chim rồi cũng biết mỏi sẽ chọn điểm tựa cành cây
Hoa rồi cũng tàn mà chia lìa cùng lá
Còn em...
Cũng tự do như muôn người ngoài kia vậy
Vẫn rong ruổi và tự hào với ước mơ
Nhưng anh ơi đừng buồn
Em nguyện buộc mình đến bên anh.
Ngày mới lên tuyển ấy, anh nói về quá khứ gì đấy, em sợ lắm, cái quá khứ ấy em chẳng nhớ được, cũng chẳng nhớ về anh ...
Nhưng anh ơi, ngày lên tuyển ấy em đứng phía xa xa lại ấn tượng với chàng trai mà cứ ngơ ngơ ngáo ngáo khiến cho thầy phải gọi đến tận ba lần với cốc đầu một cái rõ đau để chàng trai ấy tập trung. Lúc đó em chẳng biết sao tim đập nhanh lắm với lại buồn cười chàng trai đó lắm... Anh lấy mất hồn em rồi à???
Rồi em đâu có ngờ đâu, có ngờ chàng trai ấy lại cùng phòng với em ... Chúng ta có duyên anh nhỉ ???
Anh bảo với em chúng ta đã quen biết từ nhỏ, sao quá khứ em lại chẳng có anh, em buồn lắm... Em muốn nhớ về anh cơ, muốn nhớ về kỉ niệm của chúng ta... Anh ơi, chắc lúc em tỉnh lại sau một năm thách thức ở Mỹ thì đã bị cướp đi hết những kỷ niệm đó rồi sao???
Nhưng anh bảo em là em trai anh thương nhất, thế bây giờ em thích anh điều đó lại hóa thành sai à. Em lạnh lùng đi để em có thể tránh đi mật ngọt nơi anh đấy. Anh à, đừng lẩn quẩn nơi tim em nữa để em có thể chấp nhận hai chữ " em trai" của anh... Được không anh????
---------------------------------
Sao anh cứ mãi theo em thế, sao anh cứ quan tâm em thật nhiều. Đôi lúc em chẳng thể kìm nén nỗi hạnh phúc nữa mà cứ ngô nghê cười lên thật hạnh phúc bởi sự quan tâm của anh. Anh ơi, thế làm sao em có thể không thích anh đây???????